những người trong thế giới của họ cũng vui, mỗi người đều có
thế giới của mình, những người có duyên với nhau, thế giới của họ mới có một
phần trùng nhau. Tôi nghĩ, Công Nghi Huân đến tìm tôi nhờ giúp là muốn tìm phần
thế giới trùng với thế giới của Công Nghi Phỉ.
Đêm trăng tròn, Công Nghi
Huân vẫn y phục trắng muốt một lần nữa đến ngôi tiểu viện dành cho khách trong
biệt viện của Công Nghi gia gặp tôi. Nghe nói đêm nay bên ngoài chính đường sẽ
có yến tiệc mừng tiết hoài nguyệt, có lẽ sẽ không ai quấy rầy chúng tôi. Gia
nhân để một chiếc giường dưới giàn nho trong sân, những chùm nho xanh trĩu quả
lủng lẳng, tựa như vô số chiếc bình phỉ thúy màu xanh, ánh trăng lạnh êm đềm
lọt qua kẽ lá nho chiếu trên chiếc giường trải tấm nệm mỏng và bức bình phong
nhỏ vẽ cành hoa che phía trước.
Vừa sắp đặt xong, bóng áo
trắng thanh nhã của Công Nghi Phỉ đã xuất hiện ở cổng viện. Chàng ta dừng lại
nhìn Công Nghi Huân, không tỏ thái độ gì: “Tìm mãi, thì ra tỷ ở đây”.
Công Nghi Huân bước lên
mấy bước lại dừng lại, bóng đổ dài dưới trăng.
Công Nghi Phỉ lạnh nhạt
liếc nhìn cô, ánh mắt di chuyển đến tôi, đôi mắt đào hoa như nước mùa thu tươi
cười: “Gia tỷ đã thân thiết với Quân cô nương, vậy tối nay xin nhờ cô nương
chăm nom dùm, đừng để tỷ ấy ra khỏi nơi này”.
Tôi băn khoăn nhìn chàng
ta, không biết là ý gì, còn chàng ta đã quay đi, được một đoạn lại dừng:
“Chuyện năm trước tôi không muốn lại xảy ra”.
Công Nghi Huân nãy giờ
không nói gì, quay người đi đến bên giường, tôi hiếu kỳ: “Năm trước đã xảy ra
chuyện gì?”.
Cô khép áo nằm lên
giường, lạnh nhạt: “Không có gì, các nhà quyền quý mời khách đến dự tiệc mừng
tiết hoài nguyệt, có lẽ cô cũng nghe nói”.
Quả là tôi có nghe, các
bậc công hầu khanh tướng, thế gia thường tổ chức yến tiệc trong đêm trăng tròn,
nói một cách văn hoa nho nhã là ngắm trăng uống rượu hát ca, nhớ những ngày
qua, vân vân, thực ra là một hình thức xã giao hưởng lạc, ca kỹ mua vui trong
yến tiệc mọi người đều có thể tùy ý trêu đùa hành lạc. Cửu Châu tồn tại đến nay
để lại không ít lề thói phong lưu, tiết hoài nguyệt là một trong số đó.
Tôi ngồi lại gần giường,
cô nhắm mắt, lạnh lùng nói tiếp: “Trong tiệc đó của Công Nghi gia năm ngoái,
gia chủ các nơi đến dự rất đông, tôi đi dạo bên ngoài, gặp hai vị khách say, bị
tưởng nhầm là ca kỹ mua vui trong yến tiệc”.
Tôi xê dịch bức bình
phong che gió: “Sau đó thì sao?”.
Tay ôm trán, vẻ mệt mỏi,
giọng cô lại bình thản rất mực: “Sau đó ư? Tôi lấy của mỗi người một cánh tay”.
Tôi tròn mắt: “Sao?”.
Cô nói: “A Phỉ rất giận,
cơ hồ việc gì tôi làm cũng khiến đệ ấy giận, có lẽ tôi bị hai kẻ đó khinh bạc
đệ ấy mới không giận?”.
Tôi nghĩ, nói: “Có lẽ,
chàng ta giận là bởi vì họ dám khinh cô”.
Cô nhấc tay khỏi trán, mở
mắt, lạnh lùng nhìn tôi: “Tôi không còn tin những lời như thế nữa”.
Mây che lấp mặt trăng,
hoa rơi lả tả, trong tiếng đàn êm êm như tiếng nước, Công Nghi Huân dần dần thở
đều, có lẽ đã ngủ. Tiếng đàn này không phải là Hoa Tư điệu, chỉ có tác dụng ru
ngủ.
Bóng ma phiêu du bên
ngoài quy luật thời gian thực ra không có Hoa Tư điệu lấy tính mạng làm nhạc
phổ, tôi không cần mạng của một con ma, cô không trả được cái giá đắt như thế,
thực ra tôi cũng không dệt được Hoa Tư mộng của cô. May có ký ức được phong ấn
trong hai hạt trân châu chính là đôi đồng tử trong mắt, cũng may nguyện vọng
của cô chỉ là muốn tôi nhìn giúp những ký ức được phong ấn trong đó. Đối với
bóng ma, tinh thần có trước thân xác ký gửi, sự kết hợp giữa tinh thần và thân
xác ký gửi cũng giống như sự kết hợp chặt chẽ giữa tinh thần và thể xác của con
người, nhưng đối với bóng ma, tinh thần chứa những ký ức tàn dư không bị trói
buộc bởi thân xác mà nó nương náu, dễ tách khỏi thân xác đó, cũng dễ bị nhìn
trộm.
Năng lực dùng Hoa Tư dẫn
thôi động ý thức tự thân của nó, nhìn thấu tinh thần đó của chủ nhân viên giao
châu được gọi là ảo chi đồng. Trong điều kiện đối phương tinh thần bình ổn,
khỏi nói chỉ bị phong ấn, cho dù ký ức được bảo mật đến đâu, ảo chi đồng cũng
có thể đọc được.
Đương nhiên chuyện đó
không hay lắm, nhìn chung tôi không đi đọc ký ức của một con ma. Chủ yếu là vì
lớn bằng ngần này, tôi vẫn chưa từng gặp ma. Giả sử Mộ Ngôn là một con ma, hàng
ngày nếu rỗi rãi tôi đọc ký ức của chàng xem chơi.
Tôi nhắm mắt, trước mắt
một dải ánh sáng luân lưu. Cát, sỏi mù mịt, cây xanh khô héo, phong cảnh thê
lương loang loáng vút qua trước mắt. Trong khe suối lạnh quạ hoang lượn lờ,
trong chớp mắt, một chùm tia sáng bùng phát như sao rơi. Bên tai có tiếng mưa
lắc rắc, tầm mắt đột nhiên rộng mở. Nhìn thấy phía trước sơn môn huy hoàng một
bức rèm châu ngũ sắc, mấy phiến đá xanh, cô gái áo trắng đón chiếc vòng ngọc
màu đen trong tay chàng trai áo trắng, chiếc ô hơi nâng lên, một khuôn mặt
trắng như tuyết không thần sắc.
Đó là Khanh Tửu Tửu, cũng
là Công Nghi Huân, thì ra quả nhiên đây là cảnh họ lần đầu quen nhau.
Hình ảnh nhìn thấy đêm đó
lần lượt lướt qua trong đầu, thầm nghĩ, nên tiết kiệm thời gian, phảy những
giọt n