Insane
Hoa Tư Dẫn

Hoa Tư Dẫn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328280

Bình chọn: 7.5.00/10/828 lượt.

n Phỉ kinh ngạc, lẽ nào không sợ Phỉ có dụng tâm,

mạo phạm tiểu thư?”.

Trên chiếc bàn trà nhỏ

trong thuyền có hai chiếc gối thủy tinh lóng lánh, Khanh Tửu Tửu đưa mắt ngắm

nghía, chậm rãi nói: “Vậy còn để xem Công Nghi công tử có đánh bại được Tửu Tửu

không đã”.

Chiếc thuyền chầm chậm

dừng lại giữa hồ, Công Nghi Phỉ tay ôm đầu, giả bộ phiền não, “Biết thế này,

tại hạ đã không hối lộ thần hồ hai chung rượu, để ông ta nổi sóng lật ngã cả

hai ta có phải tốt không”.

Cô chống tay vào má, mắt

nhìn mặt chàng: “Thế nào?”.

Chàng rời chỗ đến ngồi

đối diện cô, chỉ cách chiếc bàn trà nhỏ, tay cầm chung rượu đã rót: “Tiểu thư

có thật lòng muốn biết?”.

Hình như cô suy nghĩ

thật, ngẩng nhìn chàng, hỏi lại: “Thế nào?”.

Ánh mắt chàng từ chung

rượu gốm màu xanh di chuyển đến mặt cô, không cười nữa, trầm tĩnh nhìn cô:

“Tiểu thư thân thủ cao cường, thầm nghĩ lúc này chỉ có như vậy mới có thể đến

gần tiểu thư. Tâm nguyện của Phỉ rất bé nhỏ, sau khi chia tay ở núi Cô Trúc,

bấy lâu chỉ mong có dịp đến gần tiểu thư một chút”.

Sự thổ lộ đường đột mà

khéo léo, quá một chút là giống đùa cợt, bớt một chút là đối phương không hiểu

mình nói gì, tôi thầm tán thưởng, Công Nghi Phỉ đúng là thiên tài về khoản này.

Theo tưởng tượng của tôi

Khanh Tửu Tửu sắc mặt lúc nào cũng không biểu cảm có lẽ sẽ giả bộ không nghe

thấy, vậy là Công Nghi Phỉ đã thổ lộ uổng công.

Nhưng cũng may, chuyện

trái với quy luật tiểu thuyết tình cảm đó không xảy ra.

Khanh Tửu Tửu nãy giờ

chống má, bàn tay nghịch chiếc gối thủy tinh thoáng dừng, từ từ ngồi thẳng

người, ánh mắt hơi ngạc nhiên, trầm tĩnh nhìn Công Nghi Phỉ, phía xa vẳng đến

tiếng tiêu đồng, cô cầm cái gối nghiêng người nhích lại gần chàng, hai người

gần nhau trong hơi thở, tư thế rất âu yếm nhưng giọng cô lạnh băng: “Chàng muốn

cứu tôi một phen? Có phải chàng thực lòng muốn thế?”. Đôi mắt trong như nước

mùa thu của chàng xao động.

Cô xích lại gần hơn, môi

cơ hồ chạm vào tai chàng: “Nếu tôi nhảy xuống, chàng có cứu thật không?”. Cô

hơi nghiêng đầu, né ra một chút, giọng rất thanh rất nhạt, không nhận ra cảm

xúc: “Tôi không biết bơi, chàng không cứu, tôi sẽ chết”.

Một món tóc xõa trên trán

cô, Công Nghi Phỉ nắm lấy, chàng cúi đầu, nhìn không rõ biểu cảm, giọng ôn tồn:

“Lời nói ra như giễu cợt Phỉ mỗ, tiểu thư cảm thấy tâm ý của Phỉ... quá nực

cười? Hay là cảm thấy Phỉ không biết tự lượng sức...”.

Lời chưa dứt, món tóc

tuột khỏi tay chàng, “ùm” một tiếng, nước như hoa bắn lên mạn thuyền, qua làn

nước hoa vọt lên, thấy bóng trắng như đóa hoa sen đã chìm xuống hồ. Lại “ùm”

một tiếng, nước trào lên, Công Nghi Phỉ đã ôm Khanh Tửu Tửu đang ho sặc sụa vì

sặc nước lên thuyền, y phục hai người ướt sũng, mặt Công Nghi Phỉ tái nhợt:

“Tiểu thư...”.

Khanh Tửu Tửu đang vuốt

ngực, giơ tay nắm vạt áo Công Nghi Phỉ, trong đôi mắt lạnh có bóng trăng: “Tôi

chưa bao giờ đùa ai”. Lại ho một tiếng, “Chàng cũng đừng đùa tôi”. Mặt áp lại

gần chàng, hơi thở cách trong gang tấc, “Đã vậy, mười ngày sau đến Khanh gia

cầu hôn tôi”.

Câu nói bất ngờ đáng kinh

ngạc, nhưng dưới ánh trăng Khanh Tửu Tửu người ướt sũng nhìn chàng đăm đăm:

“Chàng có bằng lòng?”.

Ánh mắt trong veo của

chàng xao động, không trả lời ngay. Cô lạnh mặt đẩy chàng ra, giọng lạnh thấu

tận xương: “Không bằng lòng ư? Những lời nhớ nhung chàng nói vừa rồi quả nhiên

là dối trá. Nhưng Vĩnh An Khanh Tửu Tửu không phải là người chàng muốn giễu là

giễu, Công Nghi công tử”.

Vẻ sửng sốt của chàng

cuối cùng trở lại bình thường, mặt hồ xanh sẫm dưới trăng, nụ cười dâng đầy

trong mắt: “Sao có thể? Mười ngày sau, ta đến cưới nàng”.

Chàng nắm tay cô, miệng

hơi nhếch, “Ta chưa thích một ai, nhưng Tửu Tửu, ta vừa nhìn thấy nàng đã cảm

thấy nàng phải là của ta”.

Cô ngoảnh đầu, nhìn chiếc

đảo nhỏ không xa trên mặt hồ, “Chàng nhìn thấy các cô gái thanh lâu, cũng cảm

thấy họ phải là của chàng à?”.

Chàng bật cười: “Họ không

phải là của ta, nàng thấy đấy, nàng thích ta cũng không tranh với nàng”.

Cô ngoảnh lại, vẻ trầm

tư, lát sau lấy ra chiếc vòng ngọc đen trên cổ tay: “Đến ngày hẹn cha muốn

thiếp ca vũ kén chồng. Chàng hãy đến xem thiếp múa, phổ một khúc hay hơn trình

cho cha, như vậy chàng sẽ lấy được thiếp. Cha thiếp từng ca ngợi văn tài của

chàng, đáng tiếc lần này kén chồng không phải là vịnh thơ gieo vần, về nhạc lý

được cha khen hay, thiên hạ hiện chỉ có Trần thế tử Tô Dự”.

Chàng tươi cười nắm tay

cô: “Ý nàng là muốn ta nhờ biểu đệ giúp?”. Lại giả bộ thở dài, “Ta bình sinh

không thích đi với hắn, vạn nhất lúc đó nàng lại thích hắn, cha nàng thích hắn,

thì biết làm sao? Ta không muốn động thủ với hắn”.

Cô để chiếc vòng vào tay

chàng: “Hãy nhớ chàng đã nói gì, chàng nói thiếp là của chàng, vậy hãy giành

thiếp về cho mình, đừng làm thiếp thất vọng”.

Gió thổi qua, con thuyền

nhỏ đung đưa, chàng ôm cô: “Lúc nhảy múa nên mặc nhiều xiêm áo, dừng để kẻ khác

được hời”. Hai tay cô buông thõng từ từ giơ lên, ôm lấy tấm lưng thanh tú của

chàng, chàng cơ hồ cứng người, ôm cô chặt hơn. Cằm cô tì vào bờ vai