ướt của
chàng, mắt mở to, nhìn lên vầng trăng xa xăm trên trời.
Đây là một đôi uyên ương
quan hệ phát triển nhanh chóng nhất sau lần gặp đầu tiên mà tôi từng thấy,
không hiểu tiếng sét ái tình là thế nào, làm sao biết người mình cần là người
này chứ không phải người kia, không phải một người khác, lời hứa lúc này về sau
quên hết? Tôi có ý nghĩ như vậy, chủ yếu là nhớ tới người vợ chính thức của Công
Nghi Phỉ tám năm sau chính là Công Nghi San, con gái của nhị thúc chàng. Đã
biết kết cục như vậy, cuộc cầu thân này sao có thể thuận buồm xuôi gió?
Nhưng bất luận thế nào,
mười ngày cũng trôi qua rất nhanh.
Sáng sớm hôm đó, xung
quanh chiếc đài cao tế thần của Khanh gia ở Vĩnh An tụ tập rất đông công tử các
bậc thế gia trong thiên hạ, Khanh Tửu Tửu toàn thân áo trắng giản dị, mặt dửng
dưng đứng trên đài cao trước một đỉnh hương lớn bốc khói.
Những chàng công tử bên
dưới tế đàn có người đến đây vì tài sản của Khanh gia, có người vì nhan sắc của
cô, duy nhất một người đến vì cô. Nhưng khi cô tìm thấy chàng trong đám đông
lại không tỏ vẻ vui mừng, trái lại tay chống vào trán, đôi môi đỏ chỉ khẽ mấp
máy, mệt mỏi nhắm mắt như bị kiệt sức. Nhạc sư bên cạnh bắt đầu tấu nhạc. Tôi
nghe rất rõ, cô nói: “Vẫn đến sao?”.
Đồng thời tôi sực nhớ đến
một tin đồn từ mấy năm trước, rằng họ Khanh ở Trần quốc có một thiên kim có tài
ca vũ nức tiếng thiên hạ, thầm nghĩ chắc là Khanh Tửu Tửu này. Chỉ là về sau
không nghe thấy tin tức gì về tài ca vũ của cô, cho nên thiên hạ không bị chấn
động hơn nữa, nhưng ca khúc phối với điệu múa của cô gọi là “Thanh hoa huyền
tưởng” một thời rất nổi tiếng, ngay đến một vùng hẻo lánh như núi Quân Vu thỉnh
thoảng cũng nghe thấy người ta ngân nga vài câu, có thể thấy nó vô cùng thịnh
hành.
Điều bất ngờ là ca khúc
được đồn thổi thần kỳ đó thực ra cũng bình thường, cơ hồ chỉ hơn các ca khúc
của ca kỹ chút đỉnh, chỉ có vậy mà đã chấn động, có thể thấy thiên hạ quá dễ
chấn động.
Càng bất ngờ hơn đó là
hôn sự của hai người lại không hề gặp trở ngại, tất cả các thủ tục rườm ra như
vấn danh, ăn hỏi, đều được giản lược loại bỏ, lập tức định ngày thành hôn,
thuận lợi đến mức khó tưởng tượng. Nhưng tôi biết kết cục của câu chuyện, kết
cục là Khanh Tửu Tửu chết.
Điểm lại một lượt, tôi cơ
hồ ngửi thấy hơi hướng của âm mưu nào đó, nhưng do bản tính tương đối thuần
khiết, lại cho chẳng qua do mình hay nghĩ lung tung.
Mặc dù ngày thành hôn đã
định vào tháng sau, nhưng đêm đó, Công Nghi Phỉ không về ngay Bối Trung để
chuẩn bị. Tôi từng đọc một cuốn tiểu thuyết của Quân Vỹ, kể về một vị công tử
phong lưu, đang đêm khuya nhảy tường vào hậu viên của ý trung nhân, hái một
cành mai trắng để trước cửa sổ phòng cô. Kết quả hái đúng cành dị mai, khiến ý
trung nhân ngủ suốt ngàn đêm.
Khi nhìn thấy bóng áo
trắng của Công Nghi Phỉ vọt qua tường cao nhảy vào hoa viên của Khanh phủ, giơ
tay hái cành phong linh màu tím trên tường, tôi cảm thấy hôm nay đã gặp được
một độc giả nhiệt thành của Quân Vỹ.
Đáng tiếc Khanh tiểu thư
không yếu như cô gái trong truyện đó, dưới một gốc cây to trong hoa viên, tiểu
thư đang một mình tập múa, giọng rất lạnh, ca từ đúng là ca khúc “Thanh hoa
huyền tưởng”, nhưng nghe khang khác.
Đột nhiên cô cảm giác
phía sau có người nhìn, khi quay lại, con dao nhỏ kẹp giữa hai ngón tay tức thì
phi ra, lúc nhìn rõ là Công Nghi Phỉ, con dao đã ở cách chàng ba thốn(2), một
cái né người rất đẹp, con dao sượt qua tóc, cô tái mặt, ngẩng đầu nhìn chàng:
“Chàng làm gì ở đây?”.
Công Nghi Phỉ tư phong
ngời ngời đứng trên bờ tường, trong tay là cành phong linh vừa hái, chỉ bị bay
mất mấy sợi tóc: “Còn nàng đang làm gì?”. Hơi cúi xuống nhìn cô, “Ca khúc nàng
hát dường như là ca khúc hôm nay ta trình lên nhạc phụ”. Ngừng lại, bổ sung
thêm, “Đừng nói nàng không biết ca khúc đó do ai soạn”.
Vừa nói vừa nhảy từ trên
tường xuống, nhẹ nhàng cài cành phong linh lên tóc cô, càng làm nổi bật mái tóc
đen dài óng mướt của cô. Cô ngẩng đầu nhìn chàng, mắt long lanh, nhưng chỉ
thoáng qua, tay chàng đặt lên vai cô, cô nghiêng đầu nhìn cảnh sắc trong vườn,
“Do chàng soạn thì sao? Cha lại chọn khúc này, trình độ thưởng thức của cha quả
đã giảm sút rồi”.
Chàng cười càng tươi, cúi
đầu ghé sát tai cô: “Thế đêm khuya nàng hát ca khúc kém cỏi của ta, rồi biên ra
điệu vũ phối hợp với nó, rồi tập múa một mình, rốt cuộc nàng đang đợi ai?”.
Cô hơi cau mày: “Chẳng
đợi ai hết”.
Chàng lẩm bẩm: “Thì ra
đúng là điệu múa soạn riêng cho ca khúc này.”.
Cô ngây người, mặt lạnh
lùng tỏ ra phẫn nộ, quay người định bỏ đi, bị chàng kéo lại, ngược ánh trăng
nhìn ra, trong ánh sáng mờ mờ là một khuôn mặt dịu dàng thâm tình: “Ta muốn xem
nàng múa, Tửu Tửu. Sáng nay là múa cho bọn họ xem, đêm nay ta muốn nàng múa cho
mình ta xem”.
Những lời tình tứ thẳng
thắn như thế có thể sẽ khiến các cô gái bình thường khó xử, nhưng Khanh Tửu Tửu
không phải là cô gái bình thường, trên mặt không hề có vẻ ngượng ngùng, trái
lại nhìn chàng đăm đăm, cất giọng thanh thanh: “Chàng nói phải, thiếp t