ập múa
nhiều năm như vậy là muốn múa cho chàng xem, quả thực thiếp đang đợi chàng
đến”.
Tôi cảm thấy mỗi lần Công
Nghi Phỉ trêu chọc cô mục đích là muốn cô trêu chọc lại. Một cô gái như thế,
trí tuệ tuyệt đối không kém ai, ngay cách trêu đùa cũng thật thông minh thú vị.
Những lời tình tứ thẳng
thắn đó được cất lên bởi một giọng thanh lạnh như vậy, giống như băng tuyết tan
khi xuân về, róc rách chảy ra từ khe núi, nghe thật sảng khoái dễ chịu.
Ngọn lửa cháy dần trong
mắt Công Nghi Phỉ, nhưng cô không nhận ra, thản nhiên nhìn chàng: “Sau đêm nay
thiếp sẽ không múa khúc này nữa”. Cô nhìn sâu vào mắt chàng, “Thực ra thiếp
không hề thích múa. Những bước vũ này nhờ chàng nhớ giúp”.
Âm nhạc quen thuộc vang
lên, rất nhiều chỗ khác, nhưng càng dạt dào viên mãn, nhạc điệu cơ bản vẫn là
khúc Thanh hoa huyền tưởng, nhưng lúc này lại nhìn thấy một vũ điệu khác hẳn
ban ngày.
Thân hình mảnh mai khẽ
uốn mềm như sóng, tựa như có ba ngàn sợi tơ phiền muộn vấn vít gót chân, tựa bị
mười trượng hồng trần mềm mại trói chặt, những ngón tay lại như nở đóa hoa
xuân, đây mới là điệu vũ xứng với bốn chữ “danh chấn thiên hạ”. Những ngón tay
thanh tú của Công Nghi Phỉ không ngừng lướt trên dây đàn, mắt mơ màng phiêu
lãng... âm điệu cuối cùng, cô đứng trước mặt chàng, trán lấm tấm mồ hôi, khuôn
mặt vốn trắng như tuyết giờ ửng hồng. Cô hơi ngẩng đầu nhìn chàng, “Đây là một
đêm vui nhất của thiếp, sau này nhớ lại cũng sẽ rất vui”.
Chàng cười đứng lên, vuốt
tóc cô, mũi chạm vào cành hoa phong linh trên tóc cô: “Đêm vui nhất phải là đêm
nàng thành hôn với ta”.
Tôi đắm chìm trong vũ
khúc “Thanh hoa huyền tưởng” đó, mãi không thoát ra được, cảm thấy đây là điệu
múa có hồn duy nhất tôi từng xem. Từ nhỏ sư phụ dạy tôi mỗi môn nghệ thuật đều
có linh hồn, nghệ không có linh hồn, nhưng nghệ thuật có linh hồn.
Một tháng trước hôn lễ,
họ luôn bên nhau. Lúc này ngoài xã hội đang thịnh hành ca khúc “Trăng bên
hiên”, nghe đồn đó là do Công Nghi Phỉ sáng tác trong lúc chếnh choáng hơi men
để tặng vị hôn thê của mình: “Trước hiên lạnh bóng cây lồng bóng nguyệt, hoa
rụng đầy theo gió cuốn về đâu...”, được thanh niên nam nữ truyền nhau hát.
Tôi cảm thấy yêu nhau hà
tất cứ phải ngồi ngoài hiên, nếu thật sự thích một người, người đó ở đâu, thiên
đường ở đó, đừng nói ngắm sao, cho dù trong bóng tối dựa vào nhau cũng hạnh
phúc... nhưng lập tức lại phát hiện so sánh như vậy không đúng lắm, so với ngắm
sao đàn ông đương nhiên càng thích ngồi dựa vào cô gái trong bóng tối hơn.
Thực ra tôi vẫn đang chờ
đợi, chờ đợi câu chuyện này lao thẳng xuống vực như xe ngựa đứt dây cương. Bởi
vì kết quả đã biết là thảm khốc, quá trình càng suôn sẻ chỉ càng khiến người ta
thêm hồi hộp thót tim.
May mà một tháng cũng
không lâu, đoạn ký ức này giống như tia sáng vụt qua trước mặt.
Chiếc xe ngựa mất phanh
cuối cùng dừng lại trước đêm thành thân, những chuyện không nên xảy ra lại lặng
lẽ xẩy ra như định mệnh.
Khi Công Nghi Phỉ toàn
thân áo chùng tân lang đỏ chói, miệng mỉm cười ngũ quan rạng rỡ lật khăn trùm
đỏ của tân nương, đúng lúc đó thần định mệnh trước nay vẫn ngủ gật đột nhiên mở
mắt.
Dưới mũ phượng ánh vàng
lóng lánh, Khanh Tửu Tửu làn da trắng như tuyết tóc không vấn, mặt không trang
điểm, hơi nghiêng đầu không biết nghĩ gì. Ánh nến đột ngột chiếu vào mắt, cô
giơ tay, nhắm mắt cơ hồ như vô thức, Công Nghi Phỉ bật cười, đưa chén rượu hợp
cẩn đến trước mặt cô: “Mặc dù trước nay ta vẫn yêu vẻ tố nhã thanh đạm của
nàng, nhưng nàng cũng không nên vì muốn chiều ý ta mà ngay ngày thành hôn cũng
trang điểm giản dị như vậy”.
Cô ngây người nhìn cốc
rượu trước mặt, mắt dần dần trở nên hốt hoảng, lát sau không trả lời câu hỏi
của chàng, mà lại gọi tên chàng, “A Phỉ”.
Cô hơi ngẩng đầu, lạnh
băng nhìn vào đôi mắt tươi cười của chàng, “Đệ định uống rượu hợp cẩn này với
chị ruột của mình sao?”.
Cặp nến long phượng đốt
trên cao đúng lúc bùng ra một nắm hỏa tinh, chiếc cốc bạc trong tay Công Nghi
Phỉ dừng lại trên không, trên trời đột nhiên bùng nổ một tiếng sấm kinh hoàng,
thời gian ngưng lại trong tiếng sấm đó, chỉ có những ngọn nến vẫn cháy rừng
rực. Công Nghi Phỉ vẫn cầm chiếc cốc bạc nghiêng người để lên bàn trà, định giơ
tay buông bức rèm màu trắng trước giường.
Giọng cô căng thẳng, như
níu giữ tay chàng: “Đệ còn nhớ mình có một người chị song sinh, tôi cũng chưa
quên trên đời có một tiểu đệ cùng huyết thống. A Phỉ, thực ra chính đệ cũng
thấy lạ, tại sao trông tôi giống đệ hơn là giống A Ninh, đúng không?”. Cô chờ
chàng từ từ ngoảnh lại, “Bởi vì Khanh Ninh không phải là tiểu đệ của tôi, đệ
mới là tiểu đệ của tôi. Chúng ta cùng huyết thống, là hai người cốt nhục gần
gũi nhất trên thế gian”.
Trong ánh nến hồng, sắc
mặt Công Nghi Phỉ trắng dần, khóe miệng vẫn nở nụ cười dịu dàng: “Tửu Tửu, nàng
mệt rồi”.
Cô nhìn sâu vào mắt Công
Nghi Phỉ, từ từ nhắm mắt như quá mệt mỏi: “Tại sao đệ không tin?”.
Chàng không nói.
Cô đứng dậy rời khỏi
giường tân hôn, giày mềm bằng tơ đỏ giẫm lên chiếc bậc hình mặt trời đ