
siết ngực hét lên đau đớn. Sau đó, giống
như ma pháp, thân thể anh dần dần nhỏ lại trước mắt mọi người ở đây.Chỉ
trong nháy mắt, từ một người đàn ông cao gầy dần dần biến thành một đứa
trẻ!
Một đứa trẻ bảy tuổi!
Một cảnh không thể tưởng tượng nổi làm mọi người há hốc mồm, không nói được gì.
Hô hấp của Cao Lục dồn dập, thân thể hơi run rẩy, chân cô muốn bước lên
phía trước nhưng lại bị ép dừng lại, tay cô muốn vươn ra nhưng lại có
một sức mạnh giữ chặt lấy cô, không cho cô có bất cứ hành động gì.
Cô hoang mang, không hiểu sao hốc mắt mình lại nóng lên, không hiểu sao ngực lại chua xót đau đớn như vậy.
“Hình ảnh vừa rồi có được quay lại không? Thật sự rất kinh người! Rất
kinh người!” Cao Đạc kinh hãi trợn mắt nhìn Nam Cung Thần Võ biến thành
một đứa trẻ.
“Vâng, tất cả đều đã được quay lại rồi.” Một gã nhân viên nghiên cứu nói.
“Tốt lắm, lập tức làm thí nghiệm ngay bây giờ, kiểm tra tình trạng thân thể cậu ta.”
“Vâng.”
Nam Cung Thần Võ có quắp lại, vẫn không ngừng run rẩy, mí mắt nặng trĩu, thân thể không ngừng co giật, xung quanh biến thành một màu đen.
“Ha ha a, Nam Cung Thần Võ, ta sẽ bắt đầu từ cậu, sau đó sẽ đến lượt Nhậm Hiểu Niên và Phương Dạ Bạch.” Cao Đạc cười lạnh.
“Tôi…… Sẽ không tha…… Cho ông…………” Anh yếu ớt nói.
“À…… Vậy trước hết câu nên nghĩ cách sống sót để rời khỏi đây đi đã.” Cao Đạc tà ác nói.
Một đám nhân viên nghiên cứu mặc áo trắng chạy tới chỗ anh, anh biết mình sắp bị đám người đó xâu xé, sẽ không trốn thoát được.
Có lẽ đây là báo ứng của anh!
Chuyện anh từng làm với Nhậm Hiểu Niên giờ anh cũng phải hứng chịu……
Nhưng nếu anh chết ở đây, Cao Lục biết phải làm sao? Cô có lẽ sẽ bị chính cha ruột mình khống chế cả đời, đau khổ cả đời.
Hơn nữa anh còn chưa nói cho cô! Còn chưa nói…… những lời rất quan trọng đó……
Cao Lục? Cao Lục?
Anh khó khăn chuyển tầm mắt mông lung về phía Cao Lục, nhưng chỉ có thể
mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của cô, sau đó ý thức còn sót lại
nhanh chóng bị cuốn vào bóng tối vô tận.
“A –”
Tiếng Nam Cung Thần Võ đau đớn khàn khàn kêu gần như phá vỡ phòng thí
nghiệm, tim anh nhanh chóng co rút lại, cơ thể như bị nghiền nát, xé vụn thành mảnh nhỏ đau không chịu nổi.
Chịu đựng sự dày vò đau đớn còn khổ sở hơn chết, anh hấp hối nằm trên
bàn thí nghiệm, toàn thân dán đầy chíp thí nghiệm, không ngừng thở gấp,
run rẩy, vừa hé miệng liền nôn ra một ngụm máu tươi.
Đây là lần thứ ba anh biến thân trong mấy ngày qua, nhưng không phải
biến hóa tự chủ mà bị đám nhân viên nghiên cứu lấy thuốc kích thích
hormone, bắt buộc anh biến lớn rồi lại nhỏ đi……
Bọn họ coi anh như chuột bạch, muốn tìm ra đáp án từ trên thân thể anh.
Nhưng bắt buộc kích thích anh lớn lên bình thường chỉ có thể duy trì mấy tiếng, sau đó anh sẽ tự động biến trở về bảy tuổi, cứ lặp đi lặp lại
không ngừng như vậy, thân thể anh đã tới cực hạn.
“Tít! Tít! Tít!” Hệ thống giám sát phát ra tiếng cảnh báo, đèn đỏ không ngừng nhấp nháy.
“Nguy rồi, anh ta hộc máu, thân thể chịu không nổi, huyết áp tụt, tim đập bất ổn……”
“Mau! Mau! Mau tiêm thuốc trợ tim……”
Nhân viên nghiên cứu lo lắng rối loạn, anh mệt mỏi nằm trên bàn, tay
chân bị bốn vòng sắt cố định, đột nhiên cảm thấy thực buồn cười cũng
thực bất đắc dĩ.
Những người này có lẽ rất sợ anh chết? Hừ, thực ngu xuẩn! Cái cách ấu trĩ này không phải anh chưa thử, vốn chẳng có ích gì.
Cho dù tìm ra mấu chốt biến hóa trên thân thể anh, nhưng sẽ chẳng có tác dụng với những người khác đâu.
Bởi vì những người chưa từng bị chiếc máy kia chiếu xạ, số lượng hormone nhiều hay ít cũng không ảnh hưởng gì.
Cho nên, trọng điểm là ở bộ máy kia, nó mới là nguyên nhân chính.
Cao Đạc cuối cùng sẽ phát hiện ra điểm này, những gì lão ta làm chỉ phí công vô ích mà thôi……
Anh mơ mơ màng màng nghĩ, không lâu sau dường như anh ngất đi trong cơn
đau, khi anh lại tỉnh lại bốn phía đã trở nên yên tĩnh, hình như tất cả
nhân viên nghiên cứu đã đi hết.
Sau đó, anh cảm thấy có người đang nhìn anh.
Từ từ mở mắt ra, anh phát hiện Cao Lục đứng ở bên cạnh bàn, không nói một câu, vẻ mặt vô cảm nhìn anh.
“Cao Lục……” Anh gọi tên cô.
Vẻ mặt cô đờ đẫn nhưng vẫn run lên một cái.
“Em muốn làm gì? Cao Đạc bảo em đến sao?” Anh yếu ớt hỏi.
Cô không trả lời.
Bởi vì cô cũng không biết vì sao mình lại đến phòng thí nghiệm, cô đang ngủ lại vô ý thức tỉnh lại, vô ý thức đi đến nơi này.
Khi cô lấy lại tinh thần thì cô đã đứng ở đây nhìn thằng nhóc bảy tuổi này.
Sau đó, bệnh trạng mấy ngày nay luôn quấy nhiễu cô lại xuất hiện, cô bất giác cảm thấy xót xa, đau lòng.
“Sao vậy, lão già kia không ngủ được nên bảo em đến đối phó với anh
sao? Bởi vì không bắt được Nhậm Hiểu Niên và Phương Dạ Bạch à? Lão ta
bây giờ rất sợ anh chết, đúng không?” Anh nhìn đồng hồ trên tường bật
cười.
Nửa đêm ba giờ, chắc hẳn Cao Đạc đang trằn trọc khó ngủ? Hiểu Niên và
Tiểu Bạch không bị đưa đến đây, xem ra Hàn Đan thất bại rồi.
Hừ, thằng nhóc Tiểu Bạch kia cũng đâu dễ đối phó! Nếu Hàn Đan thực sự coi anh ta là trẻ con thì tuyệt đối không có phần thắng.
Thấy Cao Lục im lặng không