XtGem Forum catalog
Hoàn Đồng

Hoàn Đồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322450

Bình chọn: 7.00/10/245 lượt.

sao? Hừ……” Hàn Đan tiến lên hai tay chống lên bàn, âm trầm nhìn xuống anh:“Mày sẽ không hiểu, loại thiếu gia nhà

giàu, cao cao tại thượng như mày sẽ không hiểu nổi tâm tình của tao

đâu.”

“Tôi cũng không muốn biết…… Cậu có lựa chọn của cậu, nhưng cậu có thể ti tiện diễn trò trước mặt tôi lâu như vậy, coi như cậu lợi hại……” Anh

châm chọc hừ nhẹ.

“Đúng vậy! Ngay cả tao đều bội phục chính mình, có thể lừa gạt kẻ khôn

khéo như mày, lấy được sự tín nhiệm của mày.” Hàn Đan đắc ý nở nụ cười.

“Đó là bởi vì tôi thực sự coi cậu là bạn.”

“Bạn? Trong từ điển của mày làm gì có từ ‘bạn bè’. Thần Võ, mày luôn coi những người xung quanh là cấp dưới, là tay sai, mày luôn vênh mặt hất

hàm sai khiến, quen thói ra mệnh…… Hừ! Mày vốn chẳng biết bạn bè có ý

nghĩa gì.” Hàn Đan đùa cợt nói.

“Chịu thôi. Tôi vừa sinh đã là thiếu gia, từ nhỏ duy ngã độc tôn, trong

nhận thức của tôi, mọi người trên thế giới này đều thấp hơn tôi……” Anh

cố ý nói.

Hàn Đan nghe vậy giận dữ, thằng ôn kiêu ngạo tự phụ này sắp chết đến nơi còn dám cuồng vọng như vậy.

“Hừ! Đúng vậy! Mày là thiếu gia, là bảo bối, những người khác chính là

rác, phải không? Tốt lắm, vậy tao sẽ dùng phương pháp bẩn thỉu nhất đối

phó với mày……” Hàn Đan nói xong kéo Cao Lục lại, hôn lên môi cô.

Sắc mặt Nam Cung Thần Võ thay đổi, nổi giận hét to:“Đừng chạm vào cô ấy!”

“Cô ta sẽ không cự tuyệt tao, mày xem, thuật thôi miên của Cao Đạc thật

đúng là kinh người.” Hàn Đan nói xong dứt khoát ôm lấy Cao Lục.

Cao Lục không nhúc nhích, giống như con rối mặc hắn đùa bỡn.

“Buông cô ấy ra! Cao Lục! Mau tỉnh lại! Mau tỉnh lại!” Anh hô to.

“Ha ha, xem ra mày thực sự rất quan tâm đến cô ta, đáng tiếc cô ta không bao giờ nhận ra mày nữa. Cho dù giải thôi miên, WM kiểu mới cũng sẽ xóa sạch trí nhớ của cô ta. Đến lúc đó, trong trí nhớ và cuộc đời của cô ta sẽ không còn mày nữa, hoàn toàn không.” Hàn Đan cười lạnh, bắt đầu cởi

áo Cao Lục.

“Cậu…… cậu định làm gì? Cậu định làm gì?” Nam Cung Thần Võ kinh hãi hét lên.

“Mày cho rằng tao định làm gì nào? Cô ta là con gái Cao Đạc, nếu tao có

được cô ta thì chẳng khác nào có được tất cả của Cao Đạc. Người phụ nữ

có giá trị như vậy sao tao lại không lợi dụng cơ chứ?” Hàn Đan cười tà

ác, cố ý đẩy Cao Lục lên bàn, muốn để Nam Cung Thần Võ nhìn thấy rõ ràng hắn hành hạ người con gái anh yêu thế nào.

“Mày cho là Cao Đạc sẽ bỏ qua cho mày sao?” Anh sợ hãi gầm lên.

“Lão ra? Hừ, lão ta còn đang cấp cứu! Bây giờ tất cả nhân viên nghiên

cứu đều đang dốc sức cứu chữa, nhồi máu cơ tim…… Ha! Lão ta đã quá biến

chất, hẳn là sắp ngoẻo rồi!” Hàn Đan cười nói, áp sát vào Cao Lục.

Cao Đạc đang cấp cứu? Khó trách Hàn Đan dám to gan như thế.

“Dừng tay! Dừng tay! Không cho phép mày chạm vào cô ấy! Cao Lục! Cao

Lục! A –” Nam Cung Thần Võ kích động thở dốc trừng mắt nhìn Hàn Đan, anh liều vùng vẫy, dùng sức đến mức tứ chi ứ thanh xuất huyết vẫn không

ngừng.

Cao Lục quay đầu nhìn anh, thấy hai tay hai chân anh đầy, trái tim cô

bỗng xao động. Cô ngẩn ra, đồng tử đột nhiên co lại, toàn thân run lên.

“Đừng nhìn hắn, Cao Lục, hắn sống chết cũng không liên quan đến cô, hiện giờ cô chỉ có thể nhìn tôi.” Hàn Đan nắm cằm cô, dùng sức quay mặt cô

về phía anh, sau đó lại hôn lên môi cô.

“Hàn Đan! A……” Nam Cung Thần Võ phẫn nộ gào thát, nhưng vào lúc này trái tim anh lại co rút mãnh liệt, tế bào toàn thân không ngừng khuếch tán,

phồng to lên, dường như muốn xé nát cơ thể anh!

“A –”

Anh đau đớn hét lên, giãy dụa. Máy móc chớp đèn đỏ cảnh báo, tất cả số

liệu trên màn hình nhảy loạn, cả bộ phòng thí nghiệm không ngừng vang

lên tiếng chuông báo.

“A? Mày muốn tự động biến thân ? Là vì quá mức tức giận hay là ghen tị?

Nhưng tao khuyên mày tỉnh táo lại đi. Dựa theo tình huống thân thể mày

lúc này, biến thân một lần nữa chắc chắn sẽ chết.” Hàn Đan cười lạnh

cảnh cáo.

Đúng vậy, biến thân lúc này rất có khả năng khiến trái tim anh vỡ tan,

nhưng anh không thể khống chế. Tế bào bất ổn một khi bắt đầu xao động,

anh cũng chỉ có thể để chúng nó tùy ý thay đổi.

Cơ thể này từ sáu năm trước đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của anh nữa rồi.

Đèn báo màu đỏ càng ngày càng dữ dội, đau đớn trong cơ thể càng ngày

cang mãnh liệt. Sau đó là cảm giác như bị xé rách, thân thể anh nhanh

chóng lớn lên, từ bảy tuổi lại biến trở về hai mươi bảy tuổi!

Nhưng thân thể anh không chịu nổi nữa. Anh há miệng, đau đến phát không ra tiếng, còn nôn ra một ngụm máu tươi.

Máu tươi ấm nóng… bắn lên mặt Cao Lục. Cô run rẩy trợn mắt nhìn chằm

chằm vào anh. Cảm giác đau đớn như có một dòng điện chạy khắp toàn thân

cô, cô thốt lên:“Thần Võ!”

Tiếng gọi này làm cho Hàn Đan phát hoảng.

Chính cô cũng ngẩn cả người.

Nhưng sau đó, sương mù trong đầu bỗng tan hết, ý thức và cảm giác bị

khóa được giải phóng. Cô rốt cục cũng thoát khỏi “cha”, có năng lực tự

chủ.

Vì thế, rất nhiều chuyện đều trở nên vô cùng rõ ràng, thậm chí đoạn ký

ức đáng sợ bị cha cô cưỡng chế bắt cóc trước khi bị tẩy não cũng trở

lại.

Đầu óc cô tự động chữa trị khu vực bị thuốc đè nén, cô dần dần nhớ lại tấ