
ấy, ngay đến quần áo cũng không có tiền mua.”
Điếu Ngoa quỷ
trừng mắt với Tiểu Huyền một cái, cất tiếng cười quái dị. “Đợi ta tặng
ngươi cho bảo chủ rồi, chỉ cần ngươi làm cho bảo chủ vui, ta tất nhiên
sẽ được ban thưởng rất nhiều thứ, đến lúc ấy sẽ không còn nghèo nữa!”
Tiểu Huyền khẽ “hừ” một tiếng. “Nếu ta làm cho bảo chủ của các ngươi tức
giận, e là ông ta không những không thưởng gì cho ngươi, thậm chí còn
mắng ngươi một trận, đánh ngươi một phen ấy chứ!”
Điếu Ngoa quỷ ngây ra. “Nói cũng có lý...”
Tiểu Huyền cười, nói: “Nếu vậy, mọi người hãy vui vẻ dàn hòa với nhau. Cha
ta vốn tốt bụng, có lẽ còn tặng ngươi mấy chiếc áo đấy!”
Phùng Phá Thiên và Triền Hồn quỷ vốn đang giằng co căng thẳng, chỉ cần tìm thấy
sơ hở của đối phương sẽ lập tức ra tay, chợt nghe thấy những lời này của Tiểu Huyền thì đều cảm thấy tức cười, nhất thời chẳng còn muốn ra tay
nữa.
Đúng vào khoảnh khắc hai bên đều phần nào lơi là đề phòng,
một bóng đen đột ngột nhảy ra từ phía sau ngôi nhà rồi lao thẳng về phía Hứa Mạc Dương, tốc độ nhanh vô cùng. Hứa Mạc Dương ngàn vạn lần không
ngờ được phía sau ngôi nhà còn có người, nhất thời không kịp trở tay,
chỉ có thể miễn cưỡng nghiêng người né tránh, chợt nghe thấy tiếng kêu
kinh hãi của Tiểu Huyền phía sau lưng. Thì ra bóng đen kia đã bắt được
Tiểu Huyền, đang lao thẳng về phía hậu sơn.
Sự biến hóa này dường như nằm ngoài ý liệu của tất cả mọi người. Triền Hồn quỷ lớn tiếng kêu lên: “Đại ca, huynh làm gì vậy?”
Điếu Ngoa quỷ cũng nôn nóng hô to: “Đại ca khoan đã, chớ có cướp công lao của ta!”
Bỗng có một giọng nói khàn khàn từ phía xa vẳng lại: “Thằng bé này mồm miệng nhanh nhảu, bộ dạng lại không được ngoan ngoãn lắm, so với việc dâng
lên làm bảo chủ ghét, chẳng bằng cứ giao cho ta thì còn có chỗ dùng. Hai ngươi hãy phụ trách bắt sống hai người này, đó cũng là những công lao
lớn.”
Phùng Phá Thiên kinh hãi kêu lên: “Nhật Khốc quỷ!” Tới lúc
này hắn mới biết vì muốn đối phó với mình, ngay đến kẻ có võ công cao
nhất trong đám Cầm Thiên lục quỷ là Nhật Khốc quỷ cũng đã mai phục ở gần đây, chẳng trách Điếu Ngoa quỷ lại có vẻ ngông nghênh, chẳng sợ hãi gì
như thế. Trong khoảnh khắc thất thần, Ngân Long tiên của Triền Hồn quỷ
đã vung lên đâm thẳng về phía cổ hắn. Không kịp suy nghĩ kĩ, Phùng Phá
Thiên quát lớn một tiếng, dốc toàn lực giao đấu với Triền Hồn quỷ.
Hứa Mạc Dương thấy Tiểu Huyền đã bị kẻ nổi danh hung ác nhất trong Cầm
Thiên lục quỷ là Nhật Khốc quỷ bắt đi, trong lòng lo lắng vô cùng, đang
định phi thân đuổi theo thì lại bị Điếu Ngoa quỷ lao tới ngăn cản. Điếu
Ngoa quỷ gấp cây quạt xếp lại, đâm thẳng tới chỗ thắt lưng Hứa Mạc
Dương, khiến y đành hạ kiếm chặn lại, nơi khóe mắt liếc thấy Nhật Khốc
quỷ cắp theo Tiểu Huyền nhảy lên hạ xuống mấy lần, nhanh chóng biến mất
trong khu rừng rậm rạp, không còn thấy được tung tích.
Tiểu Huyền cảm thấy thân thể mình như đang đằng vân giá vũ
giữa không trung, trong lòng vừa sợ hãi vừa choáng váng, nhưng một đôi tay lạnh
băng đã siết chặt lấy cổ nó, lúc này đừng nói là gào khóc, ngay đến việc hít
thở cũng trở nên hết sức khó khăn. Ban đầu nó vẫn còn nghe thấy tiếng hò hét
của cha, đoán chừng ông đang dốc sức giao đấu với Điếu Ngoa quỷ, nhưng một lúc
sau đã không thể nghe thấy gì nữa, chỉ còn tiếng gió rít vù vù không ngừng vang
lên bên tai.
Cũng chẳng biết đã qua bao lâu, sau khi đi qua mấy ngọn núi,
Nhật Khốc quỷ rốt cuộc cũng giảm tốc độ, buông lỏng tay, vứt Tiểu Huyền xuống
đất.
Tiểu Huyền bị ngã đến nỗi đầu choáng mắt hoa, sau khi bò dậy
liền xoay người bỏ chạy, nhưng chợt cảm thấy dưới chân như bị mắc phải thứ gì
đó, ngã bịch một cái nặng nề. Nó lại bò dậy nhưng còn chưa kịp đứng vững đã bị
vấp ngã thêm lần nữa. Sau đó, nó khôn ngoan hơn, không bò dậy ngay mà chống hai
tay xuống đất, ngẩn ngơ nhìn đôi chân trần đen thui dính đầy bùn đất trước mặt,
chỉ hận không thể lập tức lao tới cắn một cái.
Một giọng nói lạnh băng vang lên bên tai nó: “Chạy nữa đi,
để ta xem ngươi có thể chạy đến nơi nào?”
Tiểu Huyền nghe thấy đối phương nói năng hằn học, lại nghĩ
đến việc vừa rồi loáng thoáng nghe thấy Phùng Phá Thiên kêu lên “Nhật Khốc
quỷ”, Triền Hồn quỷ thì gọi một tiếng “đại ca”, đoán chừng mình đã rơi vào tay
kẻ địch, bèn giở trò vô lại, cứ ngồi đó, nói: “Ta không chạy nữa đấy, dù sao
cũng sẽ bị ngã.”
Tiểu Huyền còn chưa dứt lời, chợt cảm thấy hông đau nhói,
thì ra Nhật Khốc quỷ đã vung chân đá một cái thật mạnh vào huyệt Hoàn Khiêu của
nó. Đây vốn là một đại huyệt trên cơ thể, Tiểu Huyền đau quá liền tung mình
nhảy bật dậy nhưng sau đó lại vấp ngã, lần này còn ngã đau hơn, dường như suýt
gãy cả răng. Nó bèn dứt khoát duỗi thẳng hai tay, toàn thân buông lỏng nằm bò
trên mặt đất.
Nhật Khốc quỷ lại đá thêm mấy cái nữa, Tiểu Huyền cố kìm nén
cơn đau, có thế nào cũng kiên quyết không chịu bò dậy. Cảm thấy lực đạo trên
chân đối phương càng lúc càng mạnh, nó lớn tiếng kêu lên: “Ngươi chỉ biết ức
hiếp trẻ con như thế thì tính là bản lĩnh gì chứ?”
“Ngươi nói không sai.” Nhật Khốc quỷ ngh