
Khốc huynh, thái độ rúm ró, sợ sệt, lâu dần khiến hắn gần như quên mất cả tên thật của mình. Lúc này
được câu nói ngây thơ của Tiểu Huyền nhắc nhở, hắn mới đột nhiên cảm
thấy những năm nay mình mai danh ẩn tính, đã phải sống cuộc sống không
ra người không ra quỷ, trong lòng trào lên nỗi cảm khái muôn vàn, bi
thương tột độ. Những chuyện ngày xưa lại hiện về khiến hắn ngây người
tại chỗ.
Tiểu Huyền thấy thần sắc của Nhật Khốc quỷ có vẻ quái dị
thì không dám nói gì thêm, mãi hồi lâu sau mới lại nghe Nhật Khốc quỷ
buồn bã thở dài một tiếng. “Ta vốn họ Tề, những năm nay mới chỉ nói điều này với một mình ngươi.” Rồi như lại cảm thấy không nên để Tiểu Huyền
biết quá nhiều, hắn cất giọng chua chát: “Ngươi cứ gọi ta Nhật Khốc quỷ
là được rồi, ta thích người khác gọi ta như vậy.”
Tiểu Huyền vốn
thông minh, lập tức gật đầu, nói: “Thúc thúc yên tâm, cháu nhất định sẽ
không nói với người nào khác đâu. Vậy... sau này cháu sẽ gọi thúc thúc
là Tề thúc thúc nhé?”
Nhật Khốc quỷ không đồng ý cũng không cự
tuyệt, trong mắt lóe lên ánh tinh quang, giọng nói đột nhiên trở nên
lạnh lùng: “Ngươi không cần tỏ ra thân cận với ta làm gì! Sở dĩ ta nói
tên họ cho ngươi biết chỉ vì mấy ngày nữa ngươi sẽ trở thành đồ ăn trong bụng ta, không thể nói việc này với người khác mà thôi.”
Tiểu
Huyền vốn còn muốn phản bác rằng mình chưa chắc đã thua, nhưng thấy ánh
mắt của Nhật Khốc quỷ thật đáng sợ, câu nói đã đến cổ họng kia lập tức
nghẹn lại không sao nói tiếp được, đành và một miếng cơm lên nhai, thầm
nghĩ người này quả thực là quá mức quái dị.
Nhật Khốc quỷ nhìn
Tiểu Huyền suốt hồi lâu, cũng cảm thấy mình ra oai với một đứa bé như
thế thực chẳng thể coi là có bản lĩnh, giọng nói liền dịu lại: “Ăn cơm
xong chúng ta sẽ nghỉ lại đây một đêm, ngày mai lại lên đường.” Hắn thấy Tiểu Huyền tuy tướng mạo không được dễ nhìn cho lắm nhưng lại ngoan
ngoãn, hiểu chuyện, còn khơi dậy gút thắt trong lòng mình, do đó muốn
được ở cùng đứa bé này lâu một chút, thành ra không vội quay trở về Cầm
Thiên bảo.
Đêm ấy, Tiểu Huyền và Nhật Khốc quỷ cùng trọ lại trong tửu điếm, còn ngủ chung trên một chiếc giường.
Dù sao Tiểu Huyền cũng là trẻ con, lần đầu tiên trong đời được trải qua
một chuyến phiêu lưu mạo hiểm như vậy, trong lòng hết sức hưng phấn, cho nên khi nằm trên giường cứ lăn qua lăn lại không sao ngủ được. Mấy lần
nó gọi mà Nhật Khốc quỷ không trả lời, không lâu sau còn nghe thấy tiếng ngáy như sấm vang lên, thì ra hắn đã ngủ say rồi. Nó đưa mắt nhìn những ánh sao mờ mờ chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ, cảm thấy tẻ nhạt vô cùng.
Nó phát hiện thái độ của Nhật Khốc quỷ với mình đã tốt hơn phần nào, ban
đầu còn nói muốn ăn thịt nó nhưng về sau thì hoàn toàn không còn nhắc
tới việc này. Tuy nhung nhớ cha nhưng nó cũng không có ý định bỏ trốn,
ngược lại còn cảm thấy cuộc sống ở Thanh Thủy trấn trước đây quá buồn
chán, lần này được đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy một phen cũng là việc
hay.
Nó tuy thông minh, lanh lợi nhưng dù sao cũng còn quá nhỏ,
không có tâm cơ, cũng chẳng biết gì về nhân tình thế thái, chỉ cho rằng
Nhật Khốc quỷ nói muốn ăn thịt mình cũng giống như các nông phu trong
trấn đùa bỡn trẻ con, đâu có hay những lời lẽ ấy của hắn đều là thực chứ chẳng phải dọa nạt. Nó không biết rằng Nhật Khốc quỷ từ lâu đã nổi danh hung ác, tuy có một chút hảo cảm với nó, lại được khơi dậy chút thiên
tính còn chưa tan nhưng làm sao có thể lập tức cải tà quy chính. Hiện
giờ, hắn chẳng qua chỉ giả vờ ngủ, cố tình cho nó cơ hội chạy trốn, rồi
lấy đó làm lý do cho ác niệm bùng lên, thế nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ
khiến thế nào mà Tiểu Huyền lại không hề có ý nghĩ chạy trốn, thực cũng
giống như đã tự cứu bản thân một mạng.
Nhật Khốc quỷ đợi suốt hồi
lâu, thấy Tiểu Huyền ban đầu còn muốn nói chuyện với mình, về sau thì
dần dần im lặng, nghe hơi thở của nó thì khi ngắn khi dài, không giống
như đã ngủ say, nhưng cũng không hề có ý đồ bỏ trốn. Hắn thầm buồn bực,
hoàn toàn không biết trong đầu thằng bé này đang nghĩ gì. Hắn đi lại
trên giang hồ đã nhiều năm, thường đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương mà suy xét, cũng có thể tính là lắm mưu nhiều kế, nào ngờ hôm nay lại
gặp phải một đứa bé không có chút tâm cơ nào như vậy, tất cả âm mưu, quỷ kế sử ra với nó đều giống như đàn gảy tai trâu, không hề có tác dụng
khiến hắn cảm thấy có chút buồn bực. Lúc này đêm khuya thanh vắng, tâm
ma nổi lên, hắn liền muốn bất chấp tất cả ăn thịt Tiểu Huyền, nhưng thứ
nhất chỗ này là ở trong tửu điếm đông người, hành động không tiện, thứ
hai hắn cảm thấy làm như vậy thì rõ là ỷ mạnh hiếp yếu, không nói đạo
lý, chung quy không phải là việc hay.
Nếu đối phương là người lớn
thì còn đỡ, đằng này nó lại là một đứa trẻ, dù thế nào cũng không thể để nó coi thường mình được, vậy nên hắn do dự mãi, chẳng thể đưa ra quyết
định.
“Không biết bây giờ cha thế nào rồi?” Tiểu Huyền thấy Nhật
Khốc quỷ đã thôi không ngáy nữa, chỉ nghĩ hắn đã chìm vào giấc chiêm
bao, trong lúc buồn chán bèn lẩm bẩm một mình: “Tại sao Tề thúc thúc lại phải đối địch