
ó lấy một bóng người. Y tìm kiếm khắp xung quanh, quả
nhiên... quả nhiên tìm thấy thê tử của mình trong một căn phòng nhỏ tại
hậu sơn...” Nói tới đây, hắn lại thở dài tiếng nữa.
Tiểu Huyền
nghe nói vị kiếm khách kia đã tìm được thê tử, vốn định vỗ tay khen hay
nhưng lại cảm thấy không khí có gì đó không đúng lắm, bèn rụt rè hỏi:
“Bà ấy đã bị hại rồi sao?”
“Ngươi cũng đoán ra rồi...” Nhật Khốc
quỷ đột nhiên dừng lời, dường như cổ họng đã tắc nghẹn, không thể nói
được gì, mãi hồi lâu sau mới chậm rãi kể tiếp: “Nàng chết rất thảm, quần áo bị xé nát. Đám khốn nạn đó không những cưỡng hiếp nàng, còn bẻ gãy
tứ chi của nàng, cắt lưỡi nàng, trên người nàng chỗ nào cũng là vết
thương... Bên cạnh đó còn có một mảnh giấy, để lại lời nhắn rằng vị kiếm khách hãy đến nhà tên địa chủ nhận con trai về.”
Tiểu Huyền nghe
nói tới tình cảnh thê thảm như vậy, cặp mắt liền trợn tròn, miệng lẩm
bẩm: “Lũ cường đạo này thật không phải là người! Bọn chúng vốn không có
mối thù không đội trời chung với vị kiếm khách kia, tại sao lại phải
đuổi cùng giết tận như vậy?”
Nhật Khốc quỷ hít một hơi thật sâu,
giọng nói tuy đã bình tĩnh nhưng lại tràn ngập một thứ cảm giác dồn nén
bí bách: “Đúng thế, chẳng qua chỉ là sự tranh hơn thua nhất thời, làm gì đến mức không chừa đường sống cho người ta như vậy!” Giọng hắn đột
nhiên cao vọt lên, gần như gầm thét: “Nhưng giang hồ chính là như thế,
nếu không thể nhổ cỏ tận gốc, giết sạch cả nhà kẻ địch, lần sau sẽ đến
lượt bản thân mình. Nếu muốn sống được trên giang hồ, ngươi phải có lòng dạ đen tối, thủ đoạn tàn độc, không được có lòng nhân của đàn bà, còn
về mấy thứ nhân nghĩa, đạo đức, quy củ giang hồ gì đó... tất cả đều chỉ
đáng vứt vào sọt rác mà thôi!”
Tiểu Huyền thấy Nhật Khốc quỷ gào
đến đứt hơi khản tiếng, không khỏi cảm thấy tim đập chân run, tuy nghĩ
đạo lý không nên như vậy nhưng lại không dám phản bác. Nó mơ hồ cảm thấy vị kiếm khách đó nhất định là có liên quan tới Nhật Khốc quỷ nhưng
không biết phải khuyên nhủ thế nào, đành hỏi: “Vậy con trai ông ta thì
sao, có cứu được không?”
Nhật Khốc quỷ dần khôi phục lại trạng
thái bình thường. “Vị kiếm khách đó nhìn thấy thi thể của thê tử thì
thương tâm tột độ, suýt ngất lịm ngay tại chỗ. Nhưng vì nghĩ đến con
thơ, cũng không muốn chôn cất qua loa thê tử nên y đành dùng quần áo gói thi thể của thê tử lại, mang theo bên mình, rồi lại trở về theo đường
cũ, giục ngựa lao thẳng về hướng sơn trang của tên địa chủ. Vị kiếm
khách biết rõ kẻ địch làm như vậy chính là muốn tiêu hao thể lực của y,
khiến y mất hết ý chí chiến đấu, nhưng khi đó trong lòng y chan chứa
ngọn lửa phục thù, đâu còn để tâm tới những điều khác nữa. Dù có chết, y cũng phải kéo theo vài kẻ địch chết cùng.”
“Khi đến được sơn
trang kia thì trời đã sâm sẩm tối. Vị kiếm khách tuy vừa gặp cơn biến cố kinh người nhưng sau một hồi bôn ba trên lưng ngựa cũng dần bình tĩnh
trở lại, nghĩ bụng quân tử báo thù mười năm chưa muộn, bây giờ quan
trọng nhất là phải tìm cơ hội cứu con trai mình ra. Thế là y bèn giấu
thi thể của thê tử vào một nơi kín đáo, sau đó lẻn vào trong trang. Y
vốn có võ công cao cường, lúc này lại hết sức cẩn thận nên không người
nào có thể phát hiện được. Chỉ thấy trong gian đại sảnh của sơn trang
được thắp đèn đuốc sáng trưng, mấy chục người ngồi đó đoán tay chơi tửu
lệnh, lấy việc uống rượu làm vui. Đám sơn tặc và tên địa chủ kia đều có
mặt, con trai y thì bị trói bên cạnh, trên khuôn mặt chỗ xanh chỗ đỏ,
đầy những vết thương. Khi ấy vị kiếm khách nấp trên nóc nhà, nhìn thấy
cảnh này thì lòng đau như cắt, có điều, tuy nóng lòng báo thù nhưng y
cũng không dám tùy tiện hành động, sợ đám kẻ địch bị kinh động sẽ làm
hại đến tính mạng con trai mình, y bèn ở yên một chỗ, suy nghĩ xem phải
dùng cách nào mới có thể cứu được con trai...”
Tiểu Huyền cau mày, nói: “Kẻ địch ắt hẳn đã biết việc ông ta quay về, do đó mới bắt ông ta
chạy đến Phi Vân trại rồi quay trở lại để làm tiêu hao thể lực, làm sao
có thể ung dung uống rượu mua vui như thế được? Có lẽ bên trong đó có
điều man trá.” Lúc này, tâm trạng Tiểu Huyền đã hoàn toàn gắn chặt vào
vị kiếm khách, chỉ mong y có thể cứu con trai ra, khi đặt mình vào vị
trí của đối phương mà suy nghĩ liền cảm thấy có chút kỳ quặc.
Nhật Khốc quỷ căm phẫn nói: “Trong Phi Vân trại là một đám vô lại du thủ du
thực, chẳng có cao thủ nào, nếu không dùng quỷ kế thì làm sao dám tùy
tiện trêu chọc ta.” Nói tới đây, hắn đột nhiên ngẩn người, biết rằng
mình đã lỡ lời. Thì ra hắn nhớ lại tình cảnh thê thảm ngày xưa, nhất
thời kích động, quên mất rằng cần phải giấu giếm thân phận của mình.
Tiểu Huyền rất thông minh, ban đầu khi thấy Nhật Khốc quỷ tỏ ra căm
phẫn, bất bình thì đã đoán được mấy phần rằng vị kiếm khách đó chính là
bản thân hắn, nhưng lúc này nghe chính miệng hắn thừa nhận thì vẫn cảm
thấy chấn động toàn thân. Trước đây nó nào có từng nghĩ tên quái nhân
tướng mạo hung ác, hành sự quái đản này lại có quá khứ thê thảm như vậy, không những thê tử chết thảm, ngay đến con trai cũng chư