
a rõ sống chết
thế nào. Trong lòng tuy hết sức thông cảm nhưng nó lại không biết phải
an ủi đối phương thế nào, chỉ biết lặng lẽ lắng nghe Nhật Khốc quỷ kể
tiếp câu chuyện.
“Võ công của gã Phi Vân trại chủ Lưu Ninh đó cũng chỉ bình bình, chẳng q ỷ vào mấy chục tên thuộc hạ ác ôn dưới trướng
nên mới dám đi cướp bóc khắp nơi, làm không ít chuyện xấu xa. Có một lần hắn gặp phải ta, bị ta dạy dỗ cho mấy câu, yêu cầu về sau không được
làm việc ác nữa, vì thế mà ôm hận trong lòng. Lần ấy ta phải rời nhà đi
xa, hắn liền thừa cơ trả thù, nhưng không ngờ lại sử dụng thủ đoạn tàn
độc đến thế.” Những năm nay, Nhật Khốc quỷ đã nhớ lại tình cảnh thảm
thương ngày đó không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên nói
ra miệng, giọng nói không kìm được run rẩy. “Ta đang định nhảy xuống bắt hắn làm con tin hòng đổi con trai mình về, chợt thấy một tên hán tử
chừng hơn ba mươi tuổi đứng dậy, một tay xách theo thằng bé, một tay cầm chén rượu, đi tới chính giữa đại sảnh, nói: “Cấp phong kiếm khách đã
tới rồi, tại sao còn chưa hiện thân gặp mặt?” Ta chưa từng gặp người này nhưng hắn có thể phát hiện ra ta như thế, ắt hẳn võ công không kém.
Chẳng trách Lưu Ninh lại dám trêu chọc đến ta, thì ra hắn ỷ bên mình có
tay cao thủ như vậy. Khi đó ta đang chất chứa đầy một bụng lửa giận, cho dù kẻ địch người đông thế mạnh nhưng cũng chẳng hề sợ hãi, thấy hành
tung đã bị kẻ địch phát hiện liền lập tức tung người nhảy xuống, chuẩn
bị liều chết huyết chiến với đối phương một phen...”
Tiểu Huyền
nghĩ đến tình cảnh khi đó, có cảm giác như tận mắt nhìn thấy vị kiếm
khách kia một mình đối mặt với mấy chục tên cường đạo nhưng vẫn dũng
mãnh xông về phía trước, dùng thanh trường kiếm trong tay báo thù cho
người thân đã chết. Nó không kìm được nắm chặt đôi bàn tay, chỉ hận
không thể cùng y kề vai chiến đấu, giết sạch lũ ác nhân.
“Kẻ địch
dường như đã sớm có sự chuẩn bị. Ta vừa nhảy xuống, bọn chúng liền cầm
vũ khí, vây chặt lấy ta nhưng lại bị người kia ngăn lại. Hắn có gương
mặt trắng, không râu, nhìn giống như một văn sĩ trung niên, chỉ là ở cổ
có một vết sẹo lớn màu xanh sẫm, rất dễ nhận ra. Ban đầu hắn khách sáo
với ta mấy câu, nói hắn tên Cao Tử Minh, là nhị đương gia vừa mới tới
của Phi Vân trại. Ha ha, Cao Tử Minh...” Nhật Khốc quỷ thở dài một tiếng thê lương rồi lại lẩm nhẩm cái tên đó thêm một lần, đoạn nói gằn từng
tiếng: “Ngươi có biết những năm nay ta đã đi khắp nơi tìm kiếm ngươi
không? Nếu ông trời thương xót để ta tìm được ngươi, ta nhất định sẽ xé
xác ngươi thành muôn mảnh, sau đó ăn hết từng miếng thịt của ngươi, uống hết từng giọt máu của ngươi... Chỉ như thế ta mới nguôi ngoai được nỗi
căm hận trong lòng...” Sau đó hắn lại chậm rãi nói với Tiểu Huyền:
“Ngươi phải nhớ kĩ cái tên của hắn cùng với vết sẹo trên cổ kia, nếu
ngày sau gặp được hắn và nói tung tích của hắn cho ta, ngươi sẽ chính là cha mẹ tái sinh, ân nhân tái tạo của ta đó.”
Tiểu Huyền nghe Nhật Khốc quỷ nói với giọng đầy thù hận như vậy, loáng thoáng cảm thấy bất
an. Hắn đã nói là chưa tìm được tên Cao Tử Minh kia, ắt hẳn ngày đó
không thể giết hết kẻ địch, như vậy không biết có cứu được con trai
không? Lúc này Tiểu Huyền chỉ có thể miễn cưỡng cất tiếng an ủi: “Ác có
ác báo, hắn nhất định đã chết rồi!”
Nhật Khốc quỷ lạnh lùng nói:
“Cho dù hắn có chết rồi, ta cũng phải đào xác hắn lên nghiền thành bột,
sau đó ăn hết vào trong bụng...”
Tiểu Huyền rùng mình không dám
nói gì, thù oán sâu đậm đến mức như vậy, e là con trai của Nhật Khốc quỷ cũng đã lành ít dữ nhiều.
Nhật Khốc quỷ im lặng suốt hồi lâu,
dường như đang hồi tưởng lại tình cảnh ngày đó, một lúc sau mới cất
tiếng: “Tên Cao Tử Minh đó, nhìn bề ngoài thì như là không có địch ý với ta, còn tỏ vẻ nghiêm túc, nói: “Từ lâu ta đã nghe đại danh của Cấp
phong kiếm khách, hôm ấy tới bái kiến mà ngài lại không có nhà nên mới
mời tôn phu nhân và lệnh công tử tới chơi mấy hôm. Chẳng ngờ tôn phu
nhân hoa nhường nguyệt thẹn, mấy tên thủ hạ của ta không cầm lòng được
đã lén xâm phạm. Cao mỗ quản giáo thuộc hạ không nghiêm nên mới gây ra
tấn thảm kịch này, quả thực vô cùng ân hận.” Bề ngoài hắn làm bộ làm
tịch, thực ra là cười nụ giấu dao, tay phải vẫn luôn khống chế đại huyệt trên đầu con trai ta. Những lời này của hắn khiến ta nhớ tới thảm trạng của thê tử, một bụng oán khí bất giác bùng lên, nếu không phải vì thấy
con yêu còn đang ở trong tay địch thì ta nhất định đã vung kiếm xông
lên, liều một phen sống chết với hắn rồi. Lại nghe hắn nói tiếp: “Bọn ta đều biết Tề huynh võ công cao cường, trong lòng quả thực thấp thỏm, bất an, không biết phải làm sao để hóa giải mối ân oán này. Mấy tên thủ hạ
đó đều đã bị ta xử lý theo sơn quy, chỉ mong Tề huynh có thể rộng lòng
tha thứ. Nếu Tề huynh đồng ý sau này sẽ không truy xét việc này nữa, giờ tại hạ xin lập tức trả lệnh công tử cho Tề huynh.” Ta tất nhiên sẽ
không tha cho bọn chúng nhưng nghe hắn nói như vậy, lại nhìn khuôn mặt
đã bị đánh đến bầm tím, khó có thể nhận ra của con trai, trái tim bất
giác đau thắt lại, thầm