Hoán Nhật Tiễn

Hoán Nhật Tiễn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327861

Bình chọn: 9.00/10/786 lượt.

nước

mắt tuôn chảy như dòng suối, đồng thời cất giọng run rẩy: “Thúc thúc

đừng ăn thịt cháu, nếu không cha cháu cũng sẽ rất đau lòng đấy...”

Nhật Khốc quỷ thoáng rùng mình, cứ thế nhìn Tiểu Huyền chằm chằm suốt hồi

lâu, rồi ma ý trong mắt dần tan đi, lệ cũng rơi lã chã, hai cánh tay đưa tới ôm chặt Tiểu Huyền vào lòng. “Nhóc con đừng sợ, ta không ăn thịt

ngươi nữa đâu!”

Tiểu Huyền bị Nhật Khốc quỷ ôm chặt vào lòng,

không thể cử động được. Nghe hắn nói không ăn thịt mình nữa, nó thoáng

cảm thấy yên tâm, rồi trong lòng nổi lên muôn vàn suy nghĩ, nhủ thầm nếu cha mà ở đây thì nhất định sẽ không để hắn đối xử với mình như vậy, thế là nước mắt lại tuôn trào như suối, làm ướt hết cả vạt áo trước ngực

của Nhật Khốc quỷ...

Hôm nay phải chịu không ít nỗi kinh sợ, một

thằng bé như nó làm sao chịu đựng nổi, lúc này lại vừa buồn ngủ vừa mỏi

mệt, chẳng bao lâu sau đã ngủ thiếp đi trong lòng Nhật Khốc quỷ Ngày hôm sau, Nhật Khốc quỷ và Tiểu Huyền lại tiếp tục lên

đường.

Tiểu Huyền vốn cho rằng sau sự việc đêm qua, tình cảm giữa

hai người đã sâu nặng hơn, muốn mở lời xin Nhật Khốc quỷ thả mình quay về Thanh

Thủy trấn tìm cha. Chẳng ngờ thái độ của Nhật Khốc quỷ với nó tuy đã ôn hòa hơn

rất nhiều nhưng khuôn mặt lại khôi phục vẻ lạnh lùng như trước, mấy lần nó muốn

nói chuyện mà hắn đều tỏ ra thờ ơ, không thèm để ý. Tiểu Huyền không đoán được

tâm ý của đối phương nên cũng không dám nói nhiều, đành ngoan ngoãn theo sau

Nhật Khốc quỷ đi một mạch về hướng bắc.

Trong lòng Nhật Khốc quỷ thì lại có suy nghĩ khác. Mấy năm

trước hắn gặp phải cơn biến cố lớn, từ đó về sau chỉ cần nghĩ đến cái chết thảm

của vợ con là lại cảm thấy ông trời đối xử bất công với mình, chỉ muốn gieo rắc

kiếp nạn mà mình phải chịu cho tất cả mọi người trong thiên hạ. Do đó, tính

tình hắn trở nên cực kỳ quái dị, rất ghét những đứa bé khoảng chừng mười tuổi

hoạt bát, đáng yêu, thành ra mới có thói quen bệnh hoạn là ăn thịt trẻ con. Mãi

đến sau này, khi sự việc làm kinh động đến chưởng môn phái Hoa Sơn là Vô Ngữ

đại sư, hắn mới ẩn mình vào Cầm Thiên bảo. Mỗi lần nghĩ đến quá khứ bi thảm và

những việc ác mà mình đã làm, tâm trạng hắn đều chìm trong sự dằn vặt và mâu

thuẫn, lúc thì cảm thấy hối hận, lúc lại hành sự càng thậm tệ hơn.

Những năm nay, hắn vẫn luôn mai danh ẩn tính, rất sợ Vô Ngữ

đại sư tìm đến nên chưa từng nhắc đến chuyện cũ của bản thân với bất cứ ai, dần

dà, nỗi oán hận tích lũy trong lòng, tâm tình lại càng trở nên u uất, sầu muộn.

Mãi tới hôm qua, khi gặp được Tiểu Huyền, hắn mới lần đầu thổ lộ chuyện xưa,

giống như một người đã kìm nén mối tâm sự quá lâu nhưng lại không tìm được ai

mà kể lể, liền đến một vùng sơn dã vắng vẻ để lẩm bẩm một mình.

Nhật Khốc quỷ nhìn thấy Tiểu Huyền, cảm thấy đứa bé này

thông minh, lanh lợi, lập tức nghĩ đến đứa con đã chết thảm, ác niệm bất giác

sinh ra, nên mới bất chấp mệnh lệnh đối phó với Mị Vân giáo của Long phán quan

mà bắt cóc Tiểu Huyền rồi bỏ đi một mình. Về sau tuy có đánh cược với Tiểu

Huyền nhưng hắn nào có thèm coi một đứa bé là đối thủ, chỉ nghĩ mình sẽ thắng

chắc ván cược này. Trong suy nghĩ của Nhật Khốc quỷ, Tiểu Huyền sớm muộn gì

cũng là đồ ăn trong miệng mình, cũng chính vì thế nên đêm qua hắn mới kể cho nó

nghe câu chuyện mà thường ngày chưa từng kể với bất kỳ ai. Một mặt hắn muốn thổ

lộ tâm sự đã dồn nén quá lâu trong lòng, mặt khác muốn dùng quá khứ của bản

thân để khiến Tiểu Huyền rơi lệ, rồi sau đó có thể quang minh chính đại giành

phần thắng trong ván cược này...

Nhật Khốc quỷ ngàn vạn lần không ngờ được, tuy Tiểu Huyền đã

rơi lệ nhưng đó lại là những giọt lệ thông cảm với hoàn cảnh của hắn. Những năm

nay hắn đã hồi tưởng lại chuyện quá khứ không biết bao nhiêu lần nhưng chưa có

lần nào được dốc bầu tâm sự thoải mái giống như đêm qua. Mà từ trong quá trình

ấy, hắn còn nhớ lại một thời hừng hực khí thế, ý chí cao vời của mình, sau lại

bị nỗi oán hận kẻ thù cùng nỗi nhớ nhung thê tử giằng xé trái tim, rốt cuộc đã

không kìm nén được mà sụt sùi rơi lệ. Khi nhìn thấy Tiểu Huyền khóc lóc đáng

thương, hắn có cảm giác như được gặp lại đứa con ruột của mình, liền ôm Tiểu Huyền

thật chặt. Trong khoảnh khắc ấy, hắn quả thực đã bộc lộ chân tình, không kiềm

chế được bản thân.

Tâm trạng Nhật Khốc quỷ hiện giờ đang vô cùng mâu thuẫn, vừa

nghĩ Tiểu Huyền đã biết được nhiều bí mật của mình như vậy thì phải nhanh chóng

giết người diệt khẩu, vừa cảm thấy không nhẫn tâm làm hại một đứa bé thông

minh, đáng yêu thế này. Nghĩ đến việc mình đã làm trái mệnh lệnh của Long phán

quan, hắn thấy chẳng bằng hãy dâng đưa bé này cho ông ta. Long phán quan đã mất

con mấy năm nay, lại không có đứa con nào khác kế thừa sự nghiệp, có lẽ sẽ thật

sự thích Tiểu Huyền và nhận làm con nuôi, như thế hắn vừa có thể lấy công chuộc

tội, lại vừa có thể bù đắp phần nào cho Tiểu Huyền, thực đúng là lưỡng toàn kỳ

mỹ...

Bụng dạ hắn vốn cực sâu, tuy trong lòng quẩn quanh vô vàn

suy nghĩ nhưng ngoài mặt vẫn bình thản như thường, tựa như thờ ơ với mọi việc.

Hai người


Snack's 1967