
biết được lai lịch
của mình.
Tổng đàn của Cầm Thiên bảo nằm trên bãi Sư Tử ở mé bên trái
thành Phong Đô đất Xuyên Đông. Bãi Sư Tử đó dựa lưng vào núi, kề sát sông,
chính là một vùng đất quan trọng mà người đi đường thủy ắt phải kinh qua khi từ
Hồ Quảng vào Xuyên, các bang phái đất Xuyên đã gây ra không biết bao nhiêu cuộc
tranh chấp vì quyền sở hữu nơi này. Mãi tới mấy năm trước, Long phán quan dùng
hai cây Hoàn Mộng bút trong tay để đánh bại thủ lĩnh của mười bảy bang phái lớn
đất Xuyên, từ đó mới thống nhất được toàn bộ các thế lực, thành lập nên Cầm
Thiên bảo, tự phong mình là bảo chủ, đặt tổng đàn trong Địa Tạng cung ở bãi Sư
Tử.
Long phán quan cũng vì thế mà vang danh giang hồ, được liệt
vào hàng sáu đại tông sư tà phái cùng với Minh Tướng quân, Tuyết Phân Phi,
Phong Niệm Chung, Thủy Tri Hàn, Lịch Khinh Sinh.
Thời gian gần đây, Tiểu Huyền sống rất thanh nhàn, quả thực
chưa từng nghĩ sau khi tới Cầm Thiên bảo tình hình sẽ ra sao. Nghe Nhật Khốc
quỷ nói vậy, nó trề môi, nói: “Sắp đến Cầm Thiên bảo rồi sao? Cháu không muốn
làm con trai của Long bảo chủ gì đó đâu...”
Nhật Khốc quỷ thấp giọng cười, nói: “Long bảo chủ tài năng
cái thế, uy chấn giang hồ, làm con trai ông ta có gì là không tốt? Sau này
ngươi đi lại trên giang hồ, chỉ cần nói tên của Long bảo chủ, nhất định sẽ được
người ta giúp đỡ, vô cùng vẻ vang.”
Tiểu Huyền thầm nghĩ, Nhật Khốc quỷ vô cùng cao ngạo mà cũng
tỏ ra tôn trọng Long bảo chủ như thế, liền hỏi: “Ông ta lợi hại lắm sao? Ông ta
tên là gì vậy?”
Nhật Khốc quỷ chậm rãi nói: “Long bảo chủ vốn tên là Long
Ngâm Thu, chỉ vì ông ta sử một đôi phán quan bút, mà Cầm Thiên bảo lại nằm ở
thành Phong Đô xưa nay vốn có biệt danh là Quỷ Đô, do đó người trên giang hồ
mới gọi ông ta là Long phán quan...”
“Thì ra ông ta chính là Long phán quan sao?” Tiểu Huyền kêu
lớn một tiếng khiến người lái thuyền kia biến hẳn sắc mặt, đưa mắt nhìn về phía
nó.
“Cháu nghe cha cháu kể rồi, Long phán quan là một trong sáu
đại tông sư tà phái, võ công nhất định rất cao cường. Sao thúc thúc không chịu
nói sớm, làm cháu cứ nghĩ mãi mà không biết vị Long bảo chủ này là người thế
nào.” Thì ra từ khi Tiểu Huyền còn nhỏ, Hứa Mạc Dương đã kể cho nó nghe rất
nhiều điển cố giang hồ, bảo nó phải ghi nhớ kĩ. Có điều xưa nay nó vẫn thầm
nhủ, các vị tông sư gì đó đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, nào có ngờ
rằng một nhân vật danh chấn giang hồ như Long phán quan lại dễ dàng nảy sinh
mối liên hệ với mình như vậy, liền mừng rỡ hoan hô.
Nhật Khốc quỷ bật cười, nói: “Là trí nhớ của ngươi không tốt
còn trách được ai? Bảo chủ họ Long trên khắp giang hồ có lẽ chỉ có duy nhất một
người. Nếu nói tới tên thật Long Ngâm Thu của ông ấy, chỉ e chẳng có mấy ai
biết.” Rồi hắn lại cười hà hà, hỏi: “Bây giờ ngươi đã biết lai lịch của Long
bảo chủ rồi, chắc bằng lòng làm con trai ông ấy rồi chứ?”
Tiểu Huyền khẽ lắc đầu, tỏ vẻ nghiêm túc, nói: “Không được,
không được! Ông ta là người của tà phái, nếu cháu làm con trai của ông ta, chỉ
e sau này sẽ bị người trên giang hồ phỉ nhổ.”
Nhật Khốc quỷ không ngờ nó còn nhỏ tuổi mà đã có quan niệm
chính tà rạch ròi như vậy, bèn dặn dò: “Những lời này ngươi nói với ta thì
không sao, nhưng nếu nói với Long bảo chủ thì sẽ có họa sát thân đấy!” Sau đó
hắn lại thở dài một hơi. “Có câu rằng, chín người mười ý, chẳng ai giống ai. Sự
khác biệt giữa chính và tà chẳng qua là do cách nhìn chủ quan của một số người
trên giang hồ, ai mà có thể đưa ra định luận? Năm xưa, khi Thái Tổ đương triều
khởi binh, không phải cũng bị người ta cho là tà ma ngoại đạo đó sao, nhưng đến
khi đắc thế rồi thì lại lập tức trở thành phe chính nghĩa. Đợi đến khi ngươi lớn
hơn rồi sẽ biết được chính và tà vốn chỉ khác nhau một ý niệm mà thôi...” Hắn
biết Tiểu Huyền bề ngoài tuy ngoan ngoãn nhưng thực ra tính cách rất bướng
bỉnh, nên mới dùng lời nói để thuyết phục nó trước, kẻo đến khi gặp Long phán
quan lại xảy ra tranh chấp thì thực không hay chút nào.
Tiểu Huyền đưa tay gãi đầu, thấp giọng lẩm bẩm: “Tại sao các
người không chịu hỏi xem cháu có đồng ý hay không mà đã tranh nhau bắt cháu đi
làm con trai của Long phán quan như thế? Trong thiên hạ này, lẽ nào chỉ có mình
cháu là trẻ con hay sao?”
Nhật Khốc quỷ nghe thế thì lòng thầm máy động, bản ý của hắn
khi bắt Tiểu Huyền tuy không phải để dâng lên cho Long bảo chủ nhưng cuối cùng
vẫn có ý nghĩ như tên Điếu Ngoa quỷ kia. Nguyên nhân thực ra là bởi bọn họ đều
nhìn ra đứa bé này có căn cốt cực tốt, nếu được minh sư chỉ dạy, tiền đồ ngày
sau ắt sẽ không thể lường trước được.
Tên Điếu Ngoa quỷ kia muốn dâng Tiểu Huyền lên cho Long phán
quan chỉ là vì tiền đồ của mình, còn Nhật Khốc quỷ thì trong thời gian vừa qua
đã nảy sinh tình cảm thân thiết với Tiểu Huyền, coi nó như con ruột, chỉ mong
nó có được một nơi chốn tốt, động cơ của hai người tuy khác nhau nhưng mục đích
thì không có gì khác biệt. Chỉ tiếc rằng trên giang hồ có biết bao người muốn
giao hảo với Long phán quan mà không được, vậy mà chuyện tốt lớn bằng t