
i mấy trượng. Rồi nàng mượn lực kéo mạnh, cả thân hình bay vọt về phía trước, sau mấy lần như vậy đã
biến mất giữa bóng đêm mịt mờ.
Từ lâu Lâm Thanh đã nghe nói vũ khí của Ôn Nhu hương là một sợi dây dài có tên “Triền Tư” nhưng đây là lần
đầu tiên được thấy. Theo như tên gọi, sợi dây chắc phải ứng với một môn
công phu kín đáo xảo diệu. Thủy Nhu Thanh tuy ở giữa màn đêm nhưng vẫn
có thể phóng dây hết sức chuẩn xác, đủ thấy thủ pháp đã có mấy phần hỏa
hầu. Chỉ là tiểu cô nương này dù sao cũng còn nhỏ tuổi, Lâm Thanh sợ sẽ
có điều bất trắc xảy ra, lại nghĩ bây giờ dù sao cũng rảnh rỗi, chi bằng đi theo xem cô nhóc sẽ bày ra những trò gì.
Lâm Thanh bèn quay
trở về phòng lấy Thâu Thiên cung rồi đề khí tung người nhảy vọt lên bờ,
giữ khoảng cách hơn mười trượng mà bám theo Thủy Nhu Thanh, đi về hướng
thành Phù Lăng.
Ngón võ công mà Lâm Thanh tinh thông nhất không
nghi ngờ gì chính là thuật đón và phóng ám khí, còn tiếp theo là môn
khinh công có tên gọi “Nhạn Quá Bất Lưu Ngân”. Lúc này y toàn lực thi
triển khinh công, quả nhiên không phát ra bất cứ tiếng động nào. Y thấy
suốt dọc đường đi, Thủy Nhu Thanh không ngừng nhìn trái ngó phải, bộ
dạng hết sức cẩn thận nhưng lại hoàn toàn không biết mình đang bám theo
phía sau, trong lòng không khỏi cảm thấy tức cười.
Thủy Nhu Thanh
rẽ trái rồi lại rẽ phải, chẳng bao lâu sau đã đến trước một tòa phủ lớn, rồi ẩn mình giữa những tán lá của một cây hòe cổ thụ ngay trước cửa
phủ. Lúc này vừa khéo có một đám mây đen bay qua che khuất ánh trăng, cô nhóc bèn thừa dịp tung người nhảy vọt lên, lộn người một cái giữa không trung, nhẹ nhàng lẻn vào trong phủ.
Đầu tiên Lâm Thanh thầm khen
một tiếng, sau đó định thần nhìn về phía cửa phủ, thấy tòa phủ đệ này
cực kỳ hào nhoáng, gạch xanh ngói đỏ, tường cao mái rộng, hai bên phải
trái trước cửa có đặt hai con sư tử đá lớn, trên cặp đèn lồng đỏ treo
ngay bên trên có viết một chữ “Lỗ”. Y biết khá rõ về tình hình của các
bang phái trên giang hồ, thoáng suy nghĩ liền đoán ra nơi này ắt hẳn là
địa bàn của Lỗ Tử Dương, một trong bốn đại hương chủ của Cầm Thiên bảo,
xem ra cũng là phân đà của Cầm Thiên bảo trong thành Phù Lăng. Nhìn bộ
dạng quen thuộc của Thủy Nhu Thanh, ắt hẳn mấy ngày nay đi lại trong
thành Phù Lăng đã ngầm để ý đến nơi này.
Y không tung người nhảy
vọt vào bên trong như Thủy Nhu Thanh mà lẻn đến chỗ tối bên dưới bức
tường bao quanh phủ, sau đó dùng phép bích hổ du tường để trèo lên trên
tường, lắng nghe động tĩnh bên trong. Lúc này, trong sân hoàn toàn tĩnh
lặng, không có kẻ nào đi tuần, rồi y bỗng nghe thấy Thủy Nhu Thanh khẽ
lẩm bẩm: “Nơi này là phân đà của Cầm Thiên bảo, lại có khách quý đến, ắt hẳn phải phòng bị nghiêm ngặt, tại sao ngay đến một con chó giữ cửa
cũng không có, để mặc mình nghênh ngang đi vào thế này? Xem ra Cầm Thiên bảo cũng chỉ có hư danh mà thôi...” Một lúc sau, nàng lại nói tiếp:
“Bao nhiêu gian phòng như vậy, biết phải đi tìm tên phiên tăng kia ở đâu đây?”
Lâm Thanh cười thầm trong bụng, thì ra đêm hôm khuya khoắt, Thủy Nhu Thanh tới đây làm một vị khách không mời là để tính sổ với tên phiên tăng Trát Phong kia. Y biết Tề Bách Xuyên bề ngoài là khâm sai,
ắt sẽ có quan phủ tiếp đãi, chuyện Thái thân vương và Cầm Thiên bảo liên minh vốn cực kỳ bí mật, để tránh tai mắt của người ngoài, hắn chắc hẳn
sẽ không vào đây ở, e là tiểu cô nương này đã tìm nhầm chỗ.
Y chợt nảy lòng trẻ con, có ý muốn trêu chọc Thủy Nhu Thanh, nghĩ bụng
mình cứ ngầm bám theo xem cô nhóc này hành động thế nào, ngày mai sẽ nói là đêm qua nằm mơ thấy có người nửa đêm đột nhập vào nhà dân, ắt hẳn sẽ khiến cô nhóc phải nghi thần nghi quỷ một trận. Y không muốn để Thủy
Nhu Thanh phát hiện ra mình, vì thế mới không nhảy qua tường mà dán sát
thân mình vào tường giống như một con rắn rồi nhẹ nhàng bò xuống dưới,
đột nhập vào trong sân. Cách này tưởng chừng đơn giản nhưng thực ra có
yêu cầu rất cao đối với sự dẻo dai và sức lực của bản thân, nếu không
thể khống chế cơ thịt toàn thân một cách thuần thục thì khó lòng làm
được. Để đề phòng bị kẻ dạ hành đột nhập, trên tường được gài rất nhiều
chuông đồng và đinh sắt, nhưng tất cả đều bị Lâm Thanh dùng thủ pháp xảo diệu triệt bỏ mà không làm phát ra dù chỉ một tiếng động. Tuy việc này
có hơi rắc rối nhưng y không hề ngần ngại, ngược lại còn cảm thấy thích
thú vì đã lâu lắm rồi mới được làm những việc như thế.
Không gian
phía sau bức tường cực kỳ thoáng đãng, còn có thủy tạ đình đài, thì ra
là hậu hoa viên của tòa phủ đệ. Lúc này đã là canh ba, giữa nơi hậu hoa
viên tối mịt này chỉ có tiếng gió thổi vi vu cùng tiếng côn trùng kêu rả rích.
Thủy Nhu Thanh nấp phía sau cây cột trong một ngôi đình
nhỏ, lén quan sát dãy nhà phía trước, thấy có một gian phòng thấp thoáng ánh đèn, trong lòng cả mừng, đoán chừng muộn thế này rồi mà người trong phòng còn chưa ngủ, ắt là đang bàn chuyện quan trọng. Sau khi hít thở
vài hơi, nàng điều chỉnh lại nhịp tim đang rộn rã, rón rén tiến về phía
căn phòng đang sáng đèn kia. Dù sao nàng cũng chưa có mấy