
hưởng đến cuộc sống của nó đó chứ.
Một đứa con gái có suy nghĩ đơn giản nhất như nó, đôi khi cũng có vô số
chuyện phức tạp trong lòng. Sao hắn ta lại có thể phá vỡ cuộc sống yên
tính của Tịnh Hiếu được chứ?
Khi nhìn thấy hắn, nò
trừng mắt nhìn hắn một hồi, rồi lại quan sát xung quanh, cuối cùng nó
thốt lên trong tiếng thì thào: "Gặp phải ma rồi..."
Hắn vẫn còn sống sờ sờ ra đó, sao lại nhìn hắn mà nói là ma chứ? Cảnh Thần
nhăn nhó cười với nó: "Tỉnh rồi à? Mình không phải ma."
"Ơ...Sao cậu lại tới đây?" Nó gượng dậy để nói chuyện với hắn. Nhưng Cảnh Thần
bảo nó nằm xuống, và không cho nó ngồi dậy: "Vì có chuyện này muốn hỏi
cậu một chút." Cất công đến đây thăm nó chỉ vì một vấn đề muốn hỏi nó?
Chẳng lẽ câu lạc bộ "Theo đuổi Ước mơ" tan rã rồi sao?
"...Cậu hỏi đi." Đằng nào thì hắn cũng đến đây rồi, cứ để cho hắn ta hỏi.
Cảnh Thần nhẹ nhàng đứng dậy nhìn một vòng xung quanh, rồi khen:"Không ngơ phòng của cậu cũng sạch sẽ và xinh xắn đấy chứ!"
"Trời..." Nó đâu có hứng thú để để hàn thuyên với hắn về chuyện này chứ.
"Cậu đang giận mình à?" Cuối cùng thì hắn cũng đã đi vào trọng tâm vấn đề, giọng hắn thật nhẹ nhàng ấm áp.
"Tại sao?" Tịnh Hiếu không quen nói chuyện với cái tư thế nằm trên giường
như vậy, nhưng nếu nó cố gượng dậy để nói chuyện với hắn thì chẳng hoá
ra lại đi ngược với cái "Chủ nghĩa hưởng thụ" của nó sao?
"Vì mình và cậu không giống nhau...Từ nhỏ mình không được quan tâm chăm
sóc, không nhận được nhiều tình yêu thương như cậu, cho nên mình rất cần nhận được nhiều sự quan tâm chú ý."
Cũng chính vì vậy, hắn đã không để ý đễn cảm nhận của Tịnh Hiếu.
"Thì cậu cũng chỉ kém vệ tinh một chút thôi." Hắn ta mà cũng sợ không được người khác để ý và xem trọng sao?
"Tất cả những điều mình muốn nói với cậu là...xin lỗi cậu, nhưng mình mong là cậu sẽ không xa lánh mình."
"Chúng ta...đã có gì gọi là thân thiết với nhau đâu? Cũng chẳng có gì phải xa
lánh hay tránh mặt nhau cả." Tịnh Hiếu chỉnh lại. Hôm nay, Cảnh Thần vui vẻ tiếp thu lời phản bác của nó, chứ không có ý định tranh cãi với nó
như mọi ngày nữa.
"Nhưng việc làm của cậu hôm nay khiến mình nghĩ là câu không muốn chơi với mình nữa."
Nó phủ nhận: "Tôi thấy bạn này cũng có khả năng chinh phục thế giới bằng mấy chuyện rảnh rỗi như vậy lắm đó."
"Hoá ra mình lợi hại vậy à?
"Cuộc sống vốn là như vậy, cho nên mình đành phải học cách thích nghi với nó thôi."
"Vậy thì Tịnh Hiếu không còn là Tịnh Hiếu nữa rồi." Ân Từ bê trên tay chậu
nước và một cái khăn đi vào phòng nó. Có lẽ Ân Từ nói đúng.
Tịnh Hiếu thở dài mệt mỏi: "Câu lạc bộ sao rồi chị?"
"Đây không phải là điều em cần quan tâm lúc này." Ân Từ nói: "Cảnh Thần cũng đang ráo tiể luyện tập cho cuộc thi âm nhạc sắp tới, em không cần phải
lo, trước mắc cứ nghỉ ngơi cho khoẻ bệnh đã. 2 ngày nữa cuộc thi sẽ được tổ chức, em nhất định phải đến để cổ vũ bọn chị đấy!"
"A...Chút nữa thì em quên mất." Tịnh Hiếu biết, lần này có muốn thoát cũng không xong với chị ấy, "Cuộc thi sẽ tổ chức ở đâu?"
"Ở học viện Thần Hoa." Cảnh Thần nghĩ có thể nó cũng biết về ngôi trường
này. Bởi vì học viện Thần Hoa, trường trung học Thần Viên và trường
Trung học Thần Lạc của nó là 3 ngôi trường nổi tiếng mà không ai không
biết, và điều đáng nói là cả 3 ngôi trường đều là chuỗi hệ thống trường
trung học Dân lập của Nhật cả.
Để tiện việc tập trung học sinh dến tham gia và cổ vũ cho cuộc thi nên ban tổ chức đã quyết định chọn học viện Thần Hoa.
"Cuộc thi tài lần này chính là thước đo trình độ cuẩ trường chúng ta qua đại
diện học sinh tham gia cuộc thi, cho nên tuyệt đối không thể để xảy ra
sai sót."
"Tiểu Từ à, chị không tin vào thực lực của chúng ta sao?" Còn Cảnh Thần thì cảm thấy đầy tự tin. Chính xác là hắn
cảm thấy rất tự tin vào cuộc thi lần này. Còn Tịnh Hiếu, nghe hắn nói,
nó mơ màng đi vào giấc ngủ. Khi Cảnh Thần để ý đến nó, thì nó đã ngủ
rồi. Ân Từ chỉnh lại gối nằm cho nó, rồi thay khăn chườm đầu cho con bé.
"Tiểu Từ à, chị có nghĩ mình sẽ thành công không?" Nhìn cái dáng ngủ vô tư lự của nhỏ, Cảnh Thần cảm thấy trên đời này chẳng có gì đáng phải lo sợ
hay nghi ngại gì cả.
Ánh sáng trong bóng tối, hãy làm cho giấc mơ thêm đẹp lòng người Học viện Thần Hoa là một trong trường Trung học
Dân lập nổi tiếng của Nhật, thiết kế trong hội trường không chỉ hiện đại, ưu
nhã, mà còn toát lên vẻ sang trọng bằng một màu trắng thanh tao, đẹp đẽ. Những
bóng đèn lớn tinh xảo, được trang trí trong một không gian rộng lớn tạo nên vẻ
đẹp lộng lẫy, nguy nga cho hội trường như một cung điện.
Cho nên, cuộc tranh tài
âm nhạc của các học sinh trung học để đoạt Cúp Phi Tường lần này mới được tổ
chức tại đây.
So với cái ngôi trường hoa lệ và hơi khoa trương này, Tịnh Hiếu vẫn thích
trường Thần Lạc của nó hơn.
Các thành viên trong câu lạc bộ đã đến từ sớm, còn Tịnh Hiếu thì được Ân Từ
"đặc xá", cho nên nó không phải thức dậy sớm vào một buổi sáng thứ
Bảy như thế này.
"Đến trễ 10 phút rồi đó." Cảnh Thần đợi nó lâu quá nên có vẻ hơi sốt
ruột.
"Mình ngủ quên." Tịnh Hiếu nói. Cảnh Thần cau