
iếu cùng học violon với mình, mọi người sẽ ngạc nhiên với tài nghệ
của nó cho mà xem." Ân Từ tự hào: "Mình nghĩ giao cho nó là tuyệt
nhất."
Thật ra, trước tình hình như thế này, chỉ còn cách giải quyết như vậy, hơn nữa,
khgar năng cảm thụ âm nhạc của Tịnh Hiếu rất nhạy.
Cầm bộ lễ phục biểu diễn, nó nhanh chóng tìm chỗ thay đồ.
"Phải mặc...cái này sao?"
"Vậy lúc nãy ai đã nói những lời xoa dịu lòng mọi người chứ." Ân Từ
nói với nó.
"Dù gì Tịnh Hiếu và Cảnh Thần cũng đã từng hợp tác với nhau, hát và đàn
thì cũng đều là âm nhạc cả." Đằng Ảnh nói, anh ta nhìn đồng hồ và bắt đầu
phân công công việc cho từng người: "Sắp đến giờ rồi. Chủ nhiệm Từ, cậu
đến lại ban tổ chức ghi lại tên người biểu diễn nha. Thất Quỳ, em dắt Tịnh Hiếu
đến phòng thay đồ, tay Tiểu Từ đang đau. Cảnh Thần, em giúp chị ấy chỉnh lại
dây đàn nhé!"
"Còn các bạn khác đến hội trường tìm chỗ ngồi trước đi." Ân Từ nói
với mấy đứa trong câu lạc bộ Âm nhạc, chị ấy biết Tịnh Hiếu thích một không
gian yên tĩnh hơn.
Chủ nhiệm Từ tiễn các bạn trong câu lạc bộ Âm nhạc mình ra cửa, lại quay vào
chỗ Ân Từ và tựa vào chị ấy: "Chà...hai người trông như một đôi vơi chồng
vậy."
"Ừ, nếu lại có một đứa con như cậu nữa thì toi rồi." Ân Từ sợ chị ta
lại nói nhăng nói cuội, đẩy chị ta ra ngoài: "Mau đi làm việc của mình
đi."
ĐẰng Ảnh lo lắng nhìn Ân Từ: "Cậu có sao không? Tay vẫn còn sưng kìa...Té
cầu thang mà chỉ bị thương ở tay thôi thì...Cậu nhớ đi bệnh viện kiểm tra lại
đấy nhá!"
"Không sao đâu...Cậu đừng lo." Ân Từ cười mỉm, chị ấy vui đến nỗi tim
đập loạn xạ cả lên.
"Những người luôn chịu đựng nỗi đau bao giờ cũng đau hơn cả, vậy mà chưa
có ai gọi cậu là siêu nhân nhỉ?" Anh ta nói cứ như là người nhà Tiểu Từ
vậy, làm chị ấy e thẹn đỏ cả mặt lên.
"Mình hiểu rồi...mình sẽ không ra vẻ ta đây nữa." Trước mặt anh ấy,
Ân Từ luôn tỏ ra nữ tính như vậy đó.
"Tiểu TỪ!" Tiếng gọi lớn làm cả hai ngẩng đầu lên nhìn.
"A...Chủ nhiệm Hàn?" Ân Từ nhận ra chủ nhiệm câu lạc bộ Kịch nói đang
đứng trước cửa phòng hậu trường: "Sao lại đến đây?"
"Nghe nói hôm nay em biểu diễn, anh tới xem." Chủ nhiệm Hàn nở một nụ
cười thật tươi trả lời chị ấy.
Ân Từ hơi ngạc nhiên: "Anh sắp thi đại học rồi, lịch học chắc là căng
thẳng lắm?"
"Bỏ chuyện này đi, nghe nói em bị ngã hả? Có sao không?" Anh ta mạo
muội cầm tay Tiểu Từ lên xem. ĐẰng Ảnh nhìn Cảnh Thần nhếch môi một cái, làm Ân
Từ cũng ngượng lắm, nhưng cũng không thể từ chối ý tốt của chủ nhiệm Hàn được.
"Em không sao. Anh tới hội trường tìm chỗ ngồi trước đi, lát nữa em tới
sau." Ân Từ chỉ tìm cớ bảo anh ta đi trước mà thôi. Chủ nhiệm Hàn an tâm
gật đầu, vừa đi vừa quay lại nói với Ân Từ: "Sau này phải cẩn thận hơn đó
nhé!"
"Chủ nhiệm Hàn cũng ân cần quá đó chứ?" ĐẰng Ảnh chọc chị ấy.
"Đừng có đoán mò." Nếu là người khác, Ân Từ sẽ chẳng để ý đâu, nhưng
đây là do chính Đằng Ảnh nói, nên chị ấy cảm thấy hơi khó chịu. Hai người bỗng
im lặng.
Cảnh Thần đang nghĩ cách phá vỡ cái không khí yên tính này cho hai người họ,
may thay Tịnh Hiếu tới rất đúng lúc.
"Chị ơi, cái váy này bực mình quá, gió thổi qua một cái là nó bay lên
ngay."
"Nhưng mình thấy đẹp đó chứ!" Thất Quỳ nắm tay nó kéo nó ra cho mọi
người cùng chiêm ngưỡng.
Thì ra, đâu chỉ có những món trang sức lộng lẫy mới tôn lên cái vẻ đẹp vốn có
của phụ nữ. Với bệ lễ phục mày trắng và chiếc váy đen ngắn, trông nó trong sáng
và ấm áp như ánh nắng giữa mùa đông vậy, kết hợp với bộ lễ phục cảu Cảnh Thần
nữa, hai đứa thật tuyệt. Còn Cảnh Thần cứ say sưa nhìn nó mà chẳng nói lời nào.
"Đẹp lắm! Lát nữa chị sẽ chụp cho em một tấm hình." Ân Từ nhìn nó
cười và chỉnh trang lại bộ lễ phục cho ngay ngắn.
"Chụp hình? Thôi" Nó không thích lên ống kính, nó...muốn về.
"CẢnh Thần à, hai người tập dợt với nhau trước đi." Thất Quỳ thôi
thúc, con bé cũng đang nóng lòng muốn nghe bản hợp tấu mà Tịnh Hiếu và Cảnh
Thần sẽ trình diễn trong chốc lát. Không có piano ở đây, Cảnh Thần đành phải
tập dượt trên cây đàn organ.
"Mình bắt đầu đây." Cảnh Thần nhìn Tịnh Hiếu một cách bất thường, rồi
cúi chào nó giống như động tác của một hoàng tử vậy. Nó e thẹn mím môi, cầm cây
đàn violon lên.
Một âm thanh du dương phát ra từ cây đàn bắt đầu vang lên.
Phía sau cánh gà, các
tuyển thù tham gia thi tài đang trong tâm trạng căng thẳng.
"Cậu làm mình ngạc nhiên đấy." Hắn nói chuyện với Tịnh Hiếu ngồi bên
cạnh mà mắt cứ nhìn chăm chăm ra phía trước: "Sao cậu biết chơi
violon?"
"Lúc nhỏ, mẹ bắt mình chọn, hoặc học thư pháp, hoặc học violon với chị
Tiểu Từ, mình nghĩ học với Tiểu Từ vui hơn, và cũng thoải mái hơn, cho nên mình
mới học cùng chị ấy."
Thậ ra, hồi đó con bé Tịnh Hiếu đã nói với mẹ nó rằng: "Con chọn ngủ được
không?" Tất nhiên mẹ nó không đồng ý. Bà trừng mắt nhìn nó giận dữ, bắt nó
phải từ bỏ cái ý nghĩ lười biếng đó.
"Không thích violon à? Nhưng nếu không tập luyện thường xuyên là cũng lụt
nghề đó!" Lúc hai đứa tập đàn, Cảnh Thần nhận thấy nhỏ đàn rất thành thục
và điêu luyện.
"Không phải là không thích, mình chỉ cảm thấy hơi mệt nhọ