Hoàng Hậu Xinh Đẹp Ác Độc

Hoàng Hậu Xinh Đẹp Ác Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322600

Bình chọn: 9.5.00/10/260 lượt.

ui, chưa bao giờ từng

chú ý lại còn có Đỗ Quyên tự hoang vu như thế, chỉ cung phụng thần, cả hòa

thượng cũng không có.

Leo lên một bậc thang cuối cùng, nàng dừng bước lại, đưa mắt nhìn Triêu Mặc

cũng không quay đầu lại bước vào, lặng lẽ khép lại cửa chính. Chim bói cá mập

trong lồng tre uỵch một tiếng, tựa hồ muốn khiến nàng chú ý, nàng dứt khoát

ngồi ở trên bậc thang, nhổ cỏ xanh cho nó ăn, thưởng thức bộ dáng tức giận của

nó.

Triêu Mặc nói, một khi có người tới đây, liền thả chim bói cá mập ra.

Nếu có người hỏi nàng vì sao ngồi một mình nơi này, thì nói chọc điện hạ không

vui, bị phạt ở chỗ này suy nghĩ.

Bốn phía an tĩnh cực kỳ, hỉ còn tiếng hít thở của mình nàng, còn có tiếng kêu

vang hơi yếu của côn trùng, Thần Quang ngẩng đầu nhìn trăng, bầu trời đêm đen

tối chợt nổi lên vô số pháo hoa diễm lệ, làm tròng mắt nàng sáng lên, lại không

tự nhủ đứng lên, si ngốc nhìn.

Khoác một cái áo tránh gió lạnh, Thần Quang nỉ non trong lòng, đây coi là cái

gì, phụ thân còn có thể làm pháo hoa có tên nàng... Lời này hơi có chút không

ăn được quả nho thì nói quả nho còn xanh (ghen tỵ), tròng mắt thản nhiên, nàng

cảm thấy mình rất cô đơn, không khỏi nhớ tới bộ dáng Triêu Mặc ôm nàng đêm qua,

nàng cũng ôm hắn, phân không rõ chân tình hay giả vờ, nhưng ấm áp là thật, lạnh

quá lâu, cho dù là một chút ấm áp cũng không nhịn được muốn dựa vào gần, người,

vẫn là động vật máu nóng, khát vọng ấm áp.

Chỉ là Tử Khiên ca ca nàng đã từng tín nhiệm nhất, ngươi phụ Tiết Thần Quang

cũng được, chỉ là... Vì sao còn phải tưới đoạt cả quyền lợi hít thở không khí

của nàng?

Một con chuột sóc ôm quả hạch cố gắng gặm, lặng lẽ lăn đến bên chân nàng, lăn

lộn vui mừng, tròng mắt Thần Quang sáng lên, vừa muốn đưa tay liền liếc thấy La

Trường Khanh nhìn nàng mỉm cười dưới bậc thang.



Chưa từng nghĩ tới chim

bói cá lại có thân thể nhanh nhẹn như vậy, phút chốc biến mất không thấy gì

nữa, Thần Quang nghĩ, Triêu Mặc nên mang theo Diệu Đảm trốn đi.

La Trường Khanh tiến lên phía trước một bước, nàng lui về phía sau một bước,

cho đến phần lưng dán tường, hơi thở của nam nhân tràn đầy tính công kích nào

đó.

“Hôm nay vì sao buồn buồn không vui?”

Sao hắn chợt có hứng thú quan tâm tâm tình của nàng, Thần Quang như không có

chuyện gì xảy ra nói, “Không chịu nổi lời đồn, tâm tình điện hạ không tốt,

Thính Tuyết cũng tự nhiên không tốt.”

“Lời đồn? Chẳng lẽ đêm hôm đó của chúng ta là giả...” La Trường Khanh cười

cười.

“...”

Nếu như Triêu Mặc rời đi, nàng nên làm cái gì bây giờ? Thần Quang chợt cảm thấy

sợ, La Trường Khanh nhè nhẹ vỗ về lông mi không ngừng run rẩy của nàng, nhỏ

giọng nói, “Tại sao khẩn trương như vậy...” Lúc nói chuyện, môi cơ hồ chạm đến

chóp mũi của nàng, “Có phải bên trong giấu người hay không?”

Thần Quang ngẩn ra, hắn biết Triêu Mặc ở chỗ này?!

Như vậy tại sao Triêu Mặc không nghĩ đến mình có thể bị La Trường Khanh phát

hiện?

Bỗng nhiên có cảm giác mình bị lừa.

Ánh sáng vừa lóe liền mất, ám khí ngâm độc sượt qua vành tai của La Trường

Khanh! Ánh mắt hai người đều rét!

Có sức mạnh đặc biệt lớn bắt nàng, kéo vào trong ngực La Trường Khanh, cảnh vật

chung quanh không ngừng quay ngược lại.

Chỗ sâu trong rừng phút chốc có mười người bịt mặt chui ra, công kích La Trường

Khanh như muốn tự sát.

“Có thích khách!”

Tiếng giết rung trời, đống lửa nơi xa nhuốm đỏ hơn nửa bầu trời đêm, kèn trỗi

lên, khiến Thần Quang có ảo giác, lại trở về ban đêm máu chảy thành sông bốn

năm trước...

Lần này La Trường Khanh không có bỏ nàng. Mũi tên xuyên qua bên tai nàng và

hắn, những thứ này đều là Triêu Mặc an bài. Vì giết La Trường Khanh, nàng thành

con mồi tốt nhất trong ván này.

Cái gì nhớ Diệu Đảm, cái gì ngắm hoa ngắm trăng, cuối cùng chỉ là một cuộc

ngươi lừa ta gạt thôi. Thả chim bói cá ra hẳn là ám hiệu để cho hắn phát ra vô

số vũ khí có lực sát thương, thì ra là hắn đã sớm biết người tới nơi này chỉ có

La Trường Khanh...

“Có ai không, có thích khách!”

Người tới càng ngày càng ít, toàn bộ đều lấy Đế Quân làm trung tâm, mà thích

khách lại càng ngày càng nhiều.

Đùi phải Thần Quang đau rát, một phi tiêu sáng loáng mỏng như cánh ve cắm ở trên,

La Trường Khanh lật tay, không biết từ đâu lấy ra một thanh nhuyễn kiếm, vẽ ra

mấy đường kiếm, đinh đinh đinh, quét rơi ám khí như lưới bay vụt về phía hắn

cùng với Thần Quang.

“Ngươi, đi ra sau gốc cây trốn!” Tay La Trường Khanh đẩy ra, Thần Quang cơ hồ

liền lăn một vòng đến đó, nàng ôm cây khô thật chặt, vẻ mặt lại lạnh nhạt khác

thường.

Không có người nào là ai đó vĩnh viễn của người nào, cũng chưa bao giờ tồn tại

bởi vì một phần để ý mà không bỏ được mạng của ngươi, giống như Triêu Mặc đối

với nàng.

Hắn có biết một giây kế tiếp nữ nhân bị lợi dụng hết này sẽ chết?

Du ngoạn Tiềm Long cốc, tử thương vô số, Tứ hoàng tử Triêu Dực bị đâm tại chỗ,

không trị được bỏ mình, Đế Quân bị giật mình, thân thể ngày càng suy yếu.

Lão Đại La gia hi sinh vì nhiệm vụ, lão Nhị lão tam tuôn ra trùng vây, cứu ra

thánh giá.

Ở trong trận đấu giành vị trí thái tử nà


Polly po-cket