thành chánh phi.
“Đây có phải ngươi giở trò quỷ?” Triêu Mặc đã lâu không gặp hung hăng đẩy cửa
ra.
“Điện hạ chớ oan uổng nô tì, chuyện lớn như vậy, nô tì cả điện hạ cũng khuyên
không được, còn có thể khuyên người nào?”
Quả thật bị nàng làm tức giận điên rồi, Triêu Mặc cũng là không lựa lời nói,
“Mặc dù ta không có chứng cớ, chỉ là ngươi tốt nhất đừng giở trò với ta, có tin
ta lập tức ban ngươi cho hắn hay không, bảo đảm hắn vui lòng lấy Diệu Đảm tới
trao đổi! Chơi giày rách của mình nhất định thú vị hơn của người khác.”
“...” Thần Quang hờ hững.
Hắn quả thật cũng chỉ nói lẫy, cuối cùng không có đưa nàng đi. Thần Quang cũng
không dám làm tiếp rõ ràng, chỉ có thể tiếp tục cẩn thận. Cuối cùng người thiếu
kiên nhẫn chính là Triêu Mặc, Diệu Đảm dù sao cũng là tình đầu của hắn, khiến
hắn trơ mắt nhìn nàng chôn vùi ở La phủ cả đời là không thể nào. Lại nghĩ đến
mình năm lần bảy lượt dùng lời nói đả thương Quang nhi liền mềm lòng, nói với
Thần Quang, được, ta không lập Diệu Đảm làm chánh phi.
Hoa sen tỏa hương, Triêu Mặc
mới nạp một vị trắc phi, tên là Phi Vân. Phi Vân chính là Diệu Đảm, Diệu Đảm
cũng là Phi Vân.
La Trường Khanh lại giúp nàng một lần, Thần Quang không khỏi lâm vào mê mang,
lòng của nàng vẫn cứng, chỉ là tại sao có một khoảnh khắc tựa hồ thấy được Tử Khiên
ca ca...
Lắc đầu một cái, La Trường Khanh đối với nàng tốt như vậy, đơn giản là vì đền
bù thiệt thòi đối với Thần Quang và Tiết Thần Quang bị hắn giết chết.
Cho nên Thần Quang cũng muốn giết ngươi, Tử Khiên ca ca, thật xin lỗi.
Đời này, còn sống chỉ là vì báo thù, nếu không nàng không cho là mình còn có lý
do gì đáng chống đỡ đến bây giờ. Cuộc đời tàn nhẫn đã sớm bóp chết Thần Quang
tự do chánh nghĩa thuần khiết, Thính Tuyết còn sống cho tới bây giờ cũng không
có một khắc tự chủ quyết định vận mạng, từ khi có tri giác mới, nàng chính là
đầy tớ, không ngừng bị nô dịch, ăn thức ăn bốc mùi, mặc y phục bẩn thúi, đợi
đến thân thể trưởng thành lại bị tắm sạch sẽ làm đồ chơi bán ra, ba ngày tối
tăm kia, sống giống như súc vật, không hề có tôn nghiêm, may là tất cả vũ nhục,
nàng đều gắng gượng qua, như vậy còn có cái gì có thể ngăn cản điều nàng muốn
theo đuổi.
Tử Khiên ca ca, cùng ta chết đi!
Nàng nghĩ tất cả phương pháp lung lạc lòng người, so với mặc Diệu Đảm ghen
thích khóc khóc, luôn khi dễ nữ nhân xinh đẹp bên cạnh Triêu Mặc, Thần Quang
lấy được tôn kính của mỗi người làm Đông cung, nàng đã sớm là chủ mẫu có thực
vô danh. Triêu Mặc cam chịu tất cả, ngay cả tổn thương nàng hơn, cũng chưa từng
chân chính tước đoạt những thứ nàng cố gắng đoạt lấy. Chỉ là không bao giờ đụng
nàng nữa, cũng ăn đủ cần thái.
Thế lực La gia lại bắt đầu từ từ tăng trưởng, không biết Hiền phi dùng phương
pháp gì, lại khiến thân thể Đế Quân từ từ chuyển biến tốt, cả ngày lẫn đêm ở
bên cạnh Đế Quân thương tâm rơi lệ, tự thuật con trai của nàng chết thảm như
thế nào, hôm nay nhi tử không có, nàng cũng không phải là hoàng hậu, về sau làm
sao sống, Triêu Mặc đứa bé kia vẫn luôn không thích nàng.
Đế Quân sủng ái nàng không giảm, chỉ là một như thường lệ kiên định ý nghĩ
không lập hoàng hậu. Hiền phi biết, trong lòng của hắn chỉ có Đoan Tĩnh, chỉ có
nữ nhân hạ tiện đó! Cái gì nhất quốc chi mẫu, rõ ràng chính là tiện phụ hồng
hạnh vượt tường, câu dẫn nam nhân, người khác không biết, nàng còn không rõ
ràng sao.
Chỉ là tiện phụ này quá kiêu ngạo, cho là chuyện xấu của mình không ai phát
giác, cho đến khi nàng sinh ra nữ nhi dã chủng cho người nam nhân kia, Đế Quân
rốt cuộc giận dữ. Trận tru diệt kia, nếu như không có Đế Quân ở sau lưng ủng
hộ, làm sao có thể tiến hành hoàn mỹ như thế, Triêu Dực tự tay giết Tiết Nhân
Cẩn, mặt rồng của Đế Quân cực kỳ vui mừng!
Có một lần La Trường Khanh thẳng thắn nói với Triêu Mặc, bây giờ ngươi đã được
như nguyện phu thê tình thâm với giai nhân, trong này có bao nhiêu là nhẫn nhịn
của ta, ngươi tự rất rõ ràng, như vậy hãy để cho tất cả trở lại nguyên điểm, ta
không đụng ngươi, ngươi trả Thính Tuyết cho ta.
Triêu Mặc hừ lạnh một tiếng, cười mà không nói.
Trả? Tại sao phải trả, chẳng lẽ cho ta xem các ngươi phu thê tình thâm!
Triêu Mặc uống rất say, trong trạng thái hỏng bét chạy vào phòng của Thần
Quang, dọa nàng giật mình.
Nàng cũng không phải là lần đầu tiên, tự nhiên biết nam nhân thần trí mơ hồ này
sẽ không bận tâm nàng bao nhiêu, chỉ biết làm nàng bị thương, cho dù nói lời
hay khuyên can, dụ dỗ thế nào đều không nghe, hung ác nắm nàng đang muốn chạy
trốn, đặt nửa người nàng lên bàn, Thần Quang bị đau khóc lên.
Diệu Đảm ở trong vườn hoa lệ nhất Đông cung, tâm thần bất an, cho đến người làm
nói cho nàng biết, thái tử điện hạ ở tây viên của Tuyết nương nương, nàng như ở
trong mộng mới tỉnh, vừa giận vừa hận ngã ngồi ở trên giường lần nữa, hung hăng
ném vụn vòng ngọc Triêu Mặc mới tặng nàng ngày hôm qua!
Tia nắng ban mai chưa sáng, Triêu Mặc đã tự mặc quần áo tử tế nhếch nhác chạy
trốn.
Thần Quang không nhúc nhích nằm trên bàn, sau lại mơ mơ hồ hồ bị người ôm lấy,
đặt ở trong