
i mấy tiếng theo, Triêu Mặc liền bảo nữ nhi
của tri phủ này múa ngay tại chỗ cho mọi người thưởng thức.
Kỹ thuật nhảy xinh đẹp
kia khiến người khác không thể dời tầm mắt đi, mê đảo rất nhiều vương tôn quý
tộc, chỉ có Triêu Mặc không tỏ vẻ gì ngưng mắt nhìn, cũng chỉ có hắn biết ánh
mắt của mình một mực yên lặng nhìn người dưới chân.
Một cuộc tuyển tú nhiều hạn chế rốt cuộc kết thúc trong sự không bình tĩnh của
đế vương. Nên phong phi thì phong phi, ban tên cho thì ban tên cho.
Vốn tưởng rằng buổi tối hoàng thượng sẽ lật bảng hiệu của nữ nhi Dương tri phủ,
tổng quản cận thân còn chưa kịp phân phó Dương phi tắm rửa thay quần áo, đã
không thấy bóng hoàng thượng.
Hắn tới đột nhiên, đột nhiên đến Thần Quang còn chưa kịp giấu kỹ vật trong tay,
suýt nữa rớt.
Không có ai theo giá, không có ai thông báo, Triêu Mặc cứ mặt không vẻ gì xuất
hiện ở trước mắt nàng. Nhìn đồ trong tay, Thần Quang hơi lúng túng.
Đó là một đống y phục nhỏ, từng cây kim từng sợi chỉ thêu hết sức tinh xảo.
“Thì ra là ngươi còn biết cõi đời này có con trai của chúng ta...” Hắn giống
như là hiểu được nhược điểm gì, mặt mày hớn hở cười nhạo!
“... Nô tì thẹn với hắn.”
“Đúng, ngươi thật sự thẹn với hắn.” Hắn đi về phía trước. Thật ra thì đây là
lựa chọn tốt nhất không phải sao, hắn vì tôn nghiêm của một đế vương, không
cách nào cho nàng danh phận, con đi theo nàng thì con đường phía trước chỉ có
hiểm trở. Chỉ là, tại sao nàng có thể không nhìn hài tử kia một cái, giống như
chưa từng tồn tại, nàng biết Thừa Hàn kêu cha, nhưng chưa từng gọi mẹ không.
“Hoàng thượng...” Nàng hơi lui về phía sau một bước, kinh ngạc theo dõi tay
duỗi đến của hắn.
Đã hai năm không có đụng nàng, nàng có vẻ không lưu loát và xa lạ, nhưng vẫn
khiến cho hắn đêm không thể say giấc, ăn ngủ không yên.
Từ rất lâu hắn đã hy vọng La Trường Khanh mau chết, nhưng một khi La gia diệt
vong nhanh chóng, xui xẻo vẫn là hắn, làm một đế vương, hắn quá cần một chỗ
đứng thăng bằng thế lực khắp nơi, một bên nào ngã cũng không được.
Hiện tại thì tốt rồi, hắn mạnh lên từng ngày, thu hồi thế lực, từ từ mở rộng
quyền lợi của Phan Tả tướng và Cảnh Ngọc Trung, chỉ cần một cơ hội, hắn sẽ kiên
nhẫn chờ cơ hội đó, dù là tổn thất một chút, cũng muốn mạng của La Trường
Khanh!
Hắn ôm nàng, bàn tay nhẹ nhàng lưu luyến qua mỗi một tấc da thịt của nàng, cởi
ra trói buộc dư thừa, đưa mắt nhìn thật sâu khiến sự đề kháng của nàng càng
ngày càng yếu, khẽ phát run ngồi phịch ở trong ngực hắn, cuối cùng bị hắn đoạt
lấy không đè nén chút nào.
Cả người nóng lên, trong thân thể tựa hồ có đốm lửa, trong động tác thành thạo
của Triêu Mặc, Thần Quang cố gắng ngửa ra sau, phát ra tiếng khóc đè nén. Sau
khi trời đất quay cuồng thì nghênh đón gió êm sóng lặng, mà nàng yên lặng nằm ở
trung tâm an tĩnh nhất, thở hổn hển.
Triêu Mặc dịu dàng nhìn Quang nhi ngủ mê man, xoa xoa mồ hôi đổ trên trán cho
nàng, ngược lại vội vàng ôm nàng vào trong ngực, dùng sức ôm, nhớ lại từng ly
từng tý đã qua với nàng.
Hắn thành đế vương, nhưng rốt cuộc không có vui sướng và thỏa mãn đã từng tưởng
tượng, chỉ còn thống khổ và đau khổ vô biên.
Hắn không biết mình muốn cái gì, hay là không chịu thừa nhận mình muốn cái gì.
Tháng ba cùng năm, La Trường Khanh làm phó tướng cho Cảnh Ngọc Trung, chinh
chiến Đột Quyết.
Ngày đó Thần Quang tiễn hành cho hắn, La Trường Khanh chưa từng nghĩ tới Thính
Tuyết còn có thể gặp lại hắn, hắn cho là nàng chỉ muốn sống tốt mà thôi.
Khi uống rượu của nàng vào, nhìn nàng trầm tĩnh đeo một chuỗi vòng tay tết bằng
bụi gai máu lên cho mình thì hoàn toàn khiếp sợ!
Thần Quang thích loại vòng tay từ hoa này, hắn liền dạy nàng tết, hơn nữa càng
tết càng đẹp, thậm chí còn đẹp hơn hắn tết.
Một khắc kia, hắn tựa hồ đã hiểu ra cái gì, nhưng lại hoàn toàn không hiểu, chỉ
có thể kinh ngạc nhìn nàng.
Ở trong góc tối không người này, Thính Tuyết chậm rãi ôm cổ của hắn, ấn xuống
nụ hôn thật sâu, lưỡi thơm mềm nhũn quét qua mỗi một dây thần kinh nhạy cảm của
hắn, cảm giác mùi vị này, nguyên lai là Thần Quang a. Hắn cười ôm lấy nàng...
Quân đội của Cảnh Ngọc Trung bị mai phục ở trên đường, thần tiễn thủ La Trường
Khanh luôn luôn không ai địch nổi lại hoa mắt, không có tinh chuẩn ngày trước,
thậm chí ngay cả năng lực tránh né công kích cũng giảm nhiều.
Sau khi ra sức chém giết, đánh lui quân địch, La Trường Khanh cũng bị trọng
thương, Cảnh Ngọc Trung cho là hắn không sống tới trời sáng, thế nhưng hắn lại
còn sống, thoi thóp một hơi thỉnh cầu về đế đô, hắn muốn gặp mặt một người.
Dưới ánh trăng thấp thoáng, Thần Quang khoác áo khoác màu đen đi tới phủ đệ của
Cảnh Ngọc Trung.
Tử Khiên ca ca trên giường tái nhợt rất nhiều, cả chút màu máu cũng không có.
Nàng thật không hiểu, hắn rõ ràng biết trong rượu có thuốc, vì sao còn phải
uống. Cũng không hiểu hắn rõ ràng tự tay giết chết Thần Quang, rồi lại lộ ra
cái loại si mê tưởng niệm và đau thương ở trong lúc lơ đãng...
Cho nên, tối nay, nàng tới hỏi hắn.
Giống như là hồi quang phản chiếu, La Trường Khanh lại tỉnh táo