
n thì là cái gì?!
Cố Tiểu Ảnh thẫn thờnhìn Đoàn Phỉ và Hứa Tân, suy nghĩ của cô rối bời, nhưng rõ ràng: đứa bé này,tuy xuất hiện bất ngờ, nhưng vẫn là
con của Cố Tiểu Ảnh và Quản Đồng mà! Nó sẽcó gương mặt giống họ, sẽ gọi
Quản Đồng là “bố”, gọi cô là “mẹ”... thật là tuyệtvời, đúng không nào?
Có lẽ Đoàn Phỉ đã nóikhông sai, giờ trong đầu cô toàn nghĩ
đến những ý thích của bản thân: mình chưađược sống cuộc sống vợ chồng
son, mình vẫn còn rất nhiều mong muốn đang chờ thựchiện, hiện tại sống
một mình rất vất vả, mình... những lý do cá nhân thì nhiềuvô cùng.
Thực ra, nếu khôngsuy nghĩ đến những yếu tố này, thì sự ra
đời của đứa bé quả thực là một niềmvui bất ngờ. Bởi vì thường thường,
niềm vui bất ngờ thường từ trên trời rơi xuống.
Vì thế, đây đúng là lờinói làm thức tỉnh lòng người!
Cố Tiểu Ảnh cuối cùngcũng không thể không khinh bỉ chính
mình. Có lẽ, mọi người đều nói đúng, cô quảlà một cái thủ lợn đầy bã
đậu!
Cứ như thế, trước
sựcổ vũ động viên chân tình của Đoàn Phỉ và Hứa Tân, Cố Tiểu Ảnh cuối
cùng lại mộtlần nữa lấy lại dũng khí!
Mọi người đều khôngthể tưởng tượng được, cái cách cô chuyển hướng chú ý, giảm áp lực lại là: thitiến sỹ!
Không sai, mọi ngườiđều không nghe lầm, cô muốn thi tiến sỹ,
mục đích rất cao xa, tận cơ sở nghiêncứu văn hóa ở đại học Thượng Hải.
Nhân lúc đi lại còn dễdàng, cô đã hùng dũng mua một đống sách giáo khoa, bao gồm: Văn hóa kinh tế học,Văn hóa chính sách học, Văn hóa thị trường học... Cô tuyên bố hùng hồn: “Thế cũnglà dưỡng thai”!
Không thể không thừanhận, Hứa Tân lại nói đúng, Cố Tiểu Ảnh đúng là người ngoài hành tinh...
Cũng tối hôm đó, cô Cốviết trong blog của mình: Những người
thuộc thế hệ chúng ta, nhìn thì có vẻ lànhững cô gái con một quen được
chiều chuộng, thực ra ngay từ nhỏ đã chịu áp lựccha mẹ kỳ vọng và sự
cạnh tranh giữa những người cùng độ tuổi. Chúng ta sẽ phânthành hai thái cực: người yếu đuối sẽ càng yếu đuối, người mạnh mẽ sẽ càng thêmmạnh
mẽ. Tôi thuộc loại thứ hai, không bao giờ khuất phục!
Nói một cách dân dã:Khó khăn đến đâu giải quyết đến đấy, nếu đã không tránh được, thì lo lắng quálàm gì?
Cuối cùng bạn chọn cách cùng nhau
đi tiếp, và hai người sẽ cùng chia sẻ,trợ giúp lẫn nhau một cách thực
sự, để cùng nhau sống đến đầu bạc răng long.Trong quãng thời gian đồng
hành đó, chưa chắc họ là người tốt nhất, giỏi giangnhất, nhưng chắc chắn sẽ là người thích hợp nhất với mình. Trong hôn nhân, luônluôn không có
gì là tốt nhất, mà
(1) Một mình nơi đấtkhách quê người, Quản Đồng cũng rất nhớ vợ, nhất là vào những lúc anh rảnh rỗi.
Tuy thế, những lúcanh rảnh rỗi thực sự lại quá ít.
Ban ngày, hết hội nghịnày đến hội nghị khác, thực hiện lệnh
của cấp trên, truyền đạt tinh thần của cấptrên… Vẫn chẳng có gì mới,
nhưng trước đây anh là người chuẩn bị cho hội nghị,còn bây giờ là người
ngồi ở ghế chủ tịch; đương nhiên cũng thường xuyên anh phảiđi lại, quan
sát các đơn vị cấp dưới, chỉ đạo cấp dưới làm việc… Trước đây anhlà
người đi sau lãnh đạo, còn bây giờ là người đi trước tất cả mọi người,
cũngphải phê chuẩn các văn bản gửi cho cấp dưới, đánh giá kiến nghị của
cấp dưới…Trước đây anh là chân loong toong, còn bây giờ là người ký tên
phê chuẩn trênvăn bản.
Trước sự thay đổinày, không phải Quản Đồng không bỡ ngỡ, nhưng được cái
bao nhiêu năm nay anh cũngđược chứng kiến nhiều nên bắt kịp rất nhanh.
Có lẽ do anh đã quen làm chânloong toong cho người ta rồi, lại còn trẻ,
vì vậy khi nói chuyện hay làm việc đềurất nghiêm túc, lại thường xuyên
nhắc đến hai từ “học tập” nên cũng rất đượclòng các bậc tiền bối. Thực
ra chẳng có ai ngốc cả, mà cũng chẳng có gì là tốtnếu lại đắc tội với
một thành viên trong ban lãnh đạo, bởi mọi người từ Tỉnh ủyxuống, ai
không biết cách hòa hợp, cũng có nghĩa là tự tạo mệt mỏi cho mình.Hơn
nữa, mọi người cũng đều biết rõ: loại người này xuống đây là để luyện
kimloại, đã sớm muộn gì rồi cũng đi, thì chi bằng để lại ấn tượng tốt
trong lòngnhau. Vì thế, sự ra mắt của Quản Đồng cũng có thể coi là thuận lợi.
Anh chỉ rất
khôngthích các cuộc chiêu đãi vào buổi tối. Từ ngày đến đây, huyện ủy,
chính quyềnhuyện đều tiếp đón, các đơn vị nhỏ liên lạc mời riêng, thỉnh
thoảng còn có mấymối quan hệ cũ, nhất định phải đi uống rượu để hồi
tưởng lại chuyện xưa.
“Họp + uống rượu” dầnnhư đã trở thành hai nhiệm vụ chính trong thời gian Quản Đồng nhậm chức.
Quản Đồng trước đâylà một thư ký Tỉnh ủy, hơn một nửa thời
gian của anh đều là ở trong văn phòng,bữa tối phần nhiều là ăn trong
phòng ăn tự chọn của Trung tâm đào tạo Văn phòngTỉnh ủy, không phải
không có lúc tiệc tùng, nhưng cũng không đến mức “mỗi ngàymột bữa rượu”; nhưng lần này xuống dưới cơ s, Quản Đồng đã thực sự được mở mắt.
Với lại, Quản Đồng cóthể coi là lớn lên ở vùng biển phía bắc, tửu lượng cũng tương đối, khoảng bảy lạngrượu trắng 38 độ hay nửa cân
rượu trắng 52 độ, thỉnh thoảng lại thêm chút rượucốt sáu bảy mươi độ,
uống khoảng hai lạng xong mới rời khỏi bàn tiệc. Tuy thế,dù tửu lượng có khá, thì vẫn làm sao chịu nổi tối nào cũng uống, m