
phải trải qua sự dày vò, buồn bã, mâuthuẫn, đấu tranh như thế nào. Rất
nhiều lần, buổi sớm thức dậy, cô bất giác xoaxoa chỗ bụng dưới vẫn còn
phẳng lỳ, rồi nghĩ: Con ơi, con có ở đó không? Con cóbiết hiện tại mẹ
đang rất cô đơn, rất yếu ớt không? Mẹ chẳng vui một chút nào,mà không
thể muốn có con, biết hay không?
Không có ai trả lời.
Bởi vì đến chính cô cũngcòn không biết nên trả lời thế nào.
Cho đến khi trướcngày quay về thành phố G một ngày, bà Cố ở
nhà làm bánh xủi cảo, Cố Tiểu Ảnh ngồibên cạnh giúp mẹ, tự nhiên hỏi:
“Mẹ, lúc mẹ có bầu con, bố đã được điều trở lạithị ủy rồi phải không?”
“Làm sao mà thế được?Lúc đó ông ấy vẫn còn đang nhận chức ở
quê Quản Đồng mà” - bà Cố vừa làm vỏbánh vừa nhớ lại. “Con xem lúc đó
cũng lạc hậu lắm, mẹ không nghĩ là mình sẽsinh sớm, nhà không có điện
thoại, mà mẹ cũng chẳng còn đủ sức bò ra ngoài tìmngười giúp, lúc đó
đúng là tuyệt vọng. Cũng may còn có cô con đến thăm, nghe thấytiếng mẹ
khóc từ ngoài cửa, mới tìm người đến phá cửa, rồi tìm anh bán quẩy
dướinhà, lấy xe kéo đưa mẹ vào bệnh viện. Đến khi mẹ sinh con ra rồi, bố con mới vềđược, nhưng còn may, mọi việc đều suôn sẻ, con gái mẹ lớn lên khỏe mạnh, giờ đilấy chồng rồi”.
Bà Cố ngẩng đầu cười,nhìn Cố Tiểu Ảnh. Giọng bà vô cùng vui
tươi, ngữ khí cũng nhẹ tênh, dường nhưkhoảng thời gian mười tháng mang
thai đó chỉ đơn giản như ngủ một giấc, khi tỉnhlại thì đứa bé đã ra đời, chồng quay về bên cạnh, đó là lúc hạnh phúc nhất củamột người phụ nữ.
Cố Tiểu Ảnh rơm rớmnước mắt, đột nhiên cảm thấy mẹ quả là một người kiên cường!
Cố Tiểu Ảnh vừa gói xủicảo vừa hỏi: “Mẹ này, hồi mẹ một mình
nuôi con, mẹ có thấy tủi thân không? Mẹkhông cãi nhau với bố con à?”
Bà Cố cười: “Nếu mẹnói là không tủi thân, không cãi nhau thì
con có tin không? Có điều lúc đókhông có điện thoại, muốn cãi nhau cũng
chẳng có phương tiện. Lâu dần, tự mìnhcũng hiểu ra, sự nhẫn nại của con
người chỉ có giới hạn. Lần đầu tiên mìnhtrách móc, có thể người ta thấy
ăn năn, nhưng cứ trách móc mãi, người ta sẽ thấychán, cho đến khi chán
đến tận cổ, thì có phải thành ra là mình đã gậy ông đậplưng ông không”.
Cố Tiểu Ảnh trầm t
Thực ra cô rất muốnnói: Mẹ ơi, mẹ nói đều đúng cả, nhưng mà con không làm được.
Thực sự là không thểlàm nổi.
Trên xe quay về thành phố G, Cố Tiểu Ảnh vừa lơ mơ ngủ, vừa đau khổ
nghĩ:mình vẫn còn là một đứa trẻ, làm sao có thể nuôi nấng một đứa trẻ
đây?
Đứa bé sẽ khóc, sẽ
quấy,sẽ cần ăn, sẽ tè, sẽ ị. Lớn hơn một chút, sẽ phải đưa nó đi mẫu
giáo, đi học cấpmột... trên con đường dài dằng dặc đó, không phải chỉ
cần chuẩn bị cho có các đồăn đầy đủ dinh dưỡng, các thứ đồ chơi đủ loại, các thứ quần áo sạch sẽ, mà cònphải kể chuyện, nói chuyện đạo lý... cho nó nghe. Sẽ chẳng có lúc nào rỗi rãi nữa.
Từ ngày có con, cuộc sống của bạn sẽ bước sang giai đoạn nước sôi lửa
bỏng,dù ngoài mồm có hô hào là phải tiến về phía trước, nhưng trong đầu
chỉ toànchuyện liên quan đến con cái, chuyện ăn uống của con, cứ như thể biến thành mộtđoàn tàu cao tốc hùng dũng lao về phía trước, nhưng chẳng kịp ngắm nghía chútphong cảnh nào bên đường, mà cứ lao đi theo quán
tính. Cho đến khi đứa con lớnlên, ra khỏi tầm kiểm soát của bạn, bạn mới đột ngột ngừng lại, mới phát hiệnra, cuộc đời mình đã trở nên trống
rỗng.
Cố Tiểu Ảnh thấy ớn lạnh.
Đây không phải là cuộcsống mà cô muốn.
Cô vẫn còn bao nhiêulà mơ ước: muốn đi leo núi với học sinh,
hát karaoke, muốn tập trung tinh thầnđể viết thật nhiều tiểu thuyết hay, muốn đi tản bộ tay trong tay với người mìnhyêu, muốn xem phim, muốn
sống cuộc sống vợ chồng son... Cô còn trẻ như vậy, côsợ hãi sự biến dạng của cơ thể cùng những vết rạn chẳng bao giờ mất được, côkhông cần đứa
trẻ này!
Đúng thế, cô thừa nhận, là
một người thuộc thế hệ 8x một thế hệ hơi quá sốngvì bản thân: họ chú
trọng chất lượng cuộc sống, phẩm vị tinh thần, đòi hỏikhông gian độc
lập... nhưng, chẳng nhẽ như thế là không đúng? Đời người ngắn ngủilắm,
nếu chỉ vì những cái gọi là trách nhiệm kia mà đành phải sống không
nhưongmuốn, thì thật có lỗi với tuổi trẻ ngắn ngủi kia.
Cố Tiểu Ảnh thở dài.
Nhưng cô cũng khôngcó đủ dũng cảm bỏ đứa bé này, thế cho nên, cô chỉ có thể chịu đựng từng ngàytrong nỗi khổ không thể nói cho ai
biết.
Cũng may mà có Quả Quả,nó quả là một liều thuốc giải sầu giúp cô vui lên.
Quả Quả đã được nămtháng tuổi.
Bụng nó không còn mềm như lúc đầu nữa,
nó đã có thể bò trên chiếc gối ôm,im lặng nhìn mọi người. Nó thích được
tắm trong chiếc bồn tắm bằng gỗ to, khichiếc phao bơi bé xíu được lồng
qua cổ, chỉ còn thò ra cái đầu tròn tròn, trôngnó đáng yêu lắm. Nó còn
rất thích được mat-xa, chỉ cần mẹ nó bôi dầu mat-xa vàotay, rồi bắt đầu
nhẹ nhàng vuốt ve người nó, là nó liền nhắm mắt thích thú...Nó rất ít
khi quấy khóc, mà rất hay mở to đôi mắt tròn xoe, tò mò nhìn bốn
phíaxung quanh.
Cố Tiểu Ảnh thấy yêuQuả Quả quá đi mất.
Thậm chí, Cố Tiểu Ảnhkhông thể không thừa nhận, nhìn Quả Quả, cô cũng có chút mong đợi thoáng qua vớiđứa con của chính mình.
Đương nhiên Đoàn Phỉvới Hứa Tân cũng biết