
g biết tối qua cô hoang dã thế nào. Tội lỗi quá, đó là đêm đầu của cô, trong
ký ức vẫn còn một vệt máu đỏ.
"Giang Văn Khê, em còn định giả ngây không? Mặt
đỏ như đít khi thế kia", anh biết ngay cô đang giả bộ, "Mặt trời
chiếu đến mông rồi, còn định ngủ sao? Hai giờ chiều rồi đấy . "
Hai giờ chiều rồi, có nhầm không?
"Mặc kệ anh, em phải ngủ", cô xấu hổ kéo
chăn lên, trùm kín mặt, cô mất mặt quá rồi.
Ai ngờ có một đôi tay ma quỷ luồn vào chăn, di chuyển
lung tung trên cơ thể khiến cô hét toáng lên.
Anh mùn cười dịu dàng hôn lên khoé môi cô: "Cơ thể
còn khó chịu không?".
Cô xấu hổ đỏ mặt, lắc đầu.
"Dậy đi, anh đưa em đến một nơi."
Giang Văn Khê dậy rồi, hai người cùng đến ăn một quán
ăn vặt nổi tiếng ở S. Nhưng cô vẫn thích món ăn vặt ở N hơn, còn ở đây thì quá
ngọt và ngấy.
Hai người ăn xong, Lạc Thiên lái xe, không lâu sau đã
dừng trước cổng cô nhi viện.
Mấy chữ to "Viện Phúc lợi nhi đồng Thiên Sứ Vui
Vẻ" đập vào mắt, Giang Văn Khê liền hiểu, nhất định đây là nơi Lạc Thiên
đã lớn lên.
Lạc Thiên mim cười, nắm tay cô, dân vào cổng cô nhi
viện.
Lạc Thiên vừa xuất hiện, một đám trẻ con đang chơi đùa
liền chạy ùa đến.
"Anh Lạc Thiên!", một cô bé mắt tròn to,
khoảng năm, sáu tuổi nhảy bổ đến kêu lên vui vẻ, "Lâu quá anh mới đến, ít
nhất cũng ba tháng rồi".
Một cậu bé lớn hơn cô bé kia độ một, hai tuổi gõ đầu
cô bé, nói: "Chu Chu, em phải gọi là chú Lạc mới đúng chứ".
"Ai khiến anh lo", Chu Chu làm mặt hề với
cậu bé.
Lạc Thiên quỳ xuống, ôm Chu Chu lên: "Tiểu Phi
nói đúng đấy, con phải gọi là chú".
"Không", Chu Chu lắc đầu.
Giang Văn Khê liếc anh một cái, tên này đúng là già
không bỏ nhỏ không tha mà.
"Chú Lạc ơi, dì xinh đẹp này là ai thế? Không
giới thiệu cho tụi con biết sao?", Tiểu Phi kêu lên trước tiên.
Sau đó, một đám tiểu quỷ lao nhao chen lời
"Là bạn gái của chú sao?", "Thế nào là
bạn gái?", "Dì tên là gì thế ạ?", ”Dì đẹp quá".
Nhìn bọn trẻ nhao nhao lên hỏi, Lạc Thiên nhẫn nại trả
lời, sau đó lấy quà từ cốp xe ra, tặng cho lũ trẻ.
Giang Văn Khê nhìn quà chứa đầy hai thùng lớn, từ thức
ăn, quần áo, đồ chơi... cái gì cũng có. Hoá ra trước khi đến S, Lạc Thiên đã
chuẩn bị sẵn, đúng là một người tinh tế chu đáo.
"A Thiên đến đấy à?", một dì khá lớn tuổi,
bước ra từ toà nhà gần đó.
Lạc Thiên bước đến: "Mẹ viện trưởng, là con đây,
hôm nay con về thăm cả nhà".
"Dạo trước Tăng Tử Kiều cũng về đây". Ồ, còn
nữa, Tử Hạ cũng ghé. Chúng đã kết hôn cả rồi, chỉ còn lại đứa bướng bỉnh nhất
là con thôi." Viện trưởng nhìn Giang Văn Khê, đôi mắt cong cong thành hình
vầng trăng non, "Con không giới thiệu sao?".
Lạc Thiên choàng vai Giang Văn Khê, cười và đáp:
"Như mẹ mong muốn, sắp được uống rượu mừng của con rồi, chính là cô ấy,
Giang Văn Khê. Giang của Trường Giang, Văn trong văn tĩnh, Khê có nghĩa là nước
suối".
"Chào mẹ viện trưởng", Giang Văn Khê đưa tay
ra.
"Đúng là một cô bé tốt, ngoan ngoãn", viện
trưởng nắm lấy tay cô, vỗ vỗ vẻ yêu chiều.
"Chú Lạc ơi, chúng ta thi đấu bóng đá đi",
gần đó, mấy cậu bé lớn hơn ôm quả bóng chạy đến.
Lạc Thiên vui vẻ nhận lời.
Giang Văn Khê theo viện trưởng đi tham quan mọi nơi,
nghe viện trưởng kể rất nhiều chuyện thú vị của cậu bé Lạc Thiên nghịch ngợm
lúc nhỏ. Điều bất ngờ nhất là nguồn gốc cái tên "Lạc Thiên" của anh.
"Con có biết không? Lúc mẹ nhặt được thằng bé, nó
chi mới ba tuổi, gọi tên gì nó cũng không trả lời, về sau đến đây, nó nhìn thấy
bảng hiệu, mởi mở miệng nói mình tên là Lạc Thiên", viện trưởng nhớ lại
chuyện cũ, cứ cười mãi.
Giang Văn Khê nghĩ ngợi, nói: "Ba tuổi... chắc
anh ấy chi biết hai chữ 'Lạc Thiên' trong 'Khoái lạc thiên’ (1) chăng,
sau đó thuận miệng đặt ra một cái tên". Rất giống tác phong của anh.
(1) Thiên sứ vui vẻ
"Ha ha ha, ban đầu mẹ cũng nghĩ thế, nhưng đó
thực sự là tên của nó", viện trưởng cưòi, lắc lắc đầu.
Giang Văn Khê thầm nghĩ, có lẽ đó là duyên phận chăng.
Chưa đi được mấy bước, viện trưởng đã bị mấy thầy cô
khác gọi đi, Giang Văn Khê liền ngồi bên sân bóng ngắm Lạc Thiên và mấy cậu bé
khác chơi bóng.
Nhìn bóng dáng cao ráo rất đẹp kia, nụ cười tươi tắn
ấy, cô bỗng thất thần. Một người đàn ông tựa như yêu nghiệt sao có thể có một
gương mặt trong sáng đến thế. Bất tri bất giác, mái tóc của anh gần như đã hồi
phục lại sắc đen thường có của một chàng thanh niên. Cô chống cằm, rốt cuộc lúc
anh tóc bạc đẹp trai, hay là tóc đen bây giờ thì đẹp hơn?
"Đang nghĩ gì thế?", Lạc Thiên ngồi xuống
canh cô.
Cô ngước lên: "Trước kia em nghĩ tóc anh vốn dĩ
đã là màu trắng, nhưng bây giờ thấy tóc anh bỗng trở thành đen, nên thấy lạ là
tại sao anh không chịu nhuộm tóc?".
"Nhuộm tóc? Đó là chuyện lãng phí thời gian và
tiền bạc, xem kìa, bây giờ bản thân đã trở lại như trước, tiết kiệm tiền, tiết
kiệm sức", Lạc Thiên tỏ ra thản nhiên.
Cô bất lực lườm anh, sau đó nhìn mái tóc anh chăm chú,
cuối cùng không nhịn được, hỏi: "Tóc anh trở nên trắng là khi ở đó phải
không?".
Lạc Thiên nhìn sân bóng phía xa, vẻ mặt như đang chăm
chú ngắm bọn trẻ chơi đá bóng