
. Một lúc lâu sau anh mới lặng lẽ nói: "ừ,
hôm vào tù, chỉ trong một đêm, tóc đã bạc trắng".
Cô mấp máy môi, nhưng không nói.
Chỉ nghe anh kể tiếp: "Anh và Châu Mộng Kha đã
quen nhau ở đây. Lúc đó cô ấy bảy tuổi, anh chín tuổi, khi ấy rất nhiều gia
đình đến viện thăm nom giúp đỡ, mỗi gia đỉnh nhận một đứa trẻ. Hôm đó, hai anh
em Châu Thiệu Vĩnh, Châu Mộng Kha theo gia đình đến đây, và có rất nhiều phụ
huynh đưa con đến, anh đá bóng như chúng đá bây giờ, vì đá quá manh, trúng vào
mặt Châu Mộng Kha, cô ấy khóc oà lên", anh khựng lại, quay sang nhìn cô.
"Anh phải thừa nhận rằng, em và cô ấy có hơi giống, chính là rất giỏi
khóc".
Cô cắn môi, cố chấp nói: "Em không có hứng thú
với chuyện của cô ta".
"Vô tình nhắc thôi mà." Anh véo cằm cô, lại
nói: "Vậy xem như anh xin em nghe chuyện bạc đầu trong một đêm vậy".
Thu ánh mắt lại, anh nhìn ra phía xa, châm một điếu
thuốc, bất chấp cô có nghe thấy hay không, anh tự kể lại.
Sau lần đá bóng ấy, không biết từ khi nào, Châu Mộng
Kha đã bắt đầu thích đi theo anh. Dưới sự trợ giúp của người khác, anh và
Phương Tử Hạ vào học tại một trường trung học tốt nhất thành phố S một cách
suôn sẻ, từ cấp hai đến cấp ba, anh, Phương Tử Hạ, Châu Thiệu Vĩnh, Vương Hạo
Lỗi, Đồng Kiến Thành đều là bạn cùng lớp.
Châu Thiệu Vĩnh là con trai Cục trưởng Cục công an của
thành phố, Vương Hạo Lỗi là con trai Phó cục trưởng Cục quản lý nhà đất thành
phố, Đồng Kiến Thành là con trai Sở trưởng Sở quản lý luật pháp của Cục tư pháp
thành phố, ba người đều là con trai của cán bộ cấp cao, gia đình họ tham gia
hoạt động hỗ trợ vốn lần này.
Kẻ giàu có thường có tâm lý kiêu căng, ba người này
không thích anh và Phương Tử Hạ.
Anh thường đánh nhau với họ, ban đầu vì Tăng Tử Kiều,
sau khi Tăng Tử Kiều được nhận nuôi thì anh lại đánh nhau vì những chuyện không
đâu, mà cuối cùng mâu thuẫn bùng nổ là vì Châu Mộng Kha cứ thích bám theo anh.
Anh không phải kẻ ngốc, biết Châu Mộng Kha cũng như những nữ sinh khác, cũng
thích anh.
Châu Thiệu Vĩnh mắng anh, nói anh là cóc ghẻ đòi ăn
thịt thiên nga, nhà họ Châu tuyệt đối không cho phép loại người như anh bước
vào.
Xì! Làm như người trên thế gian này đều muốn được vào
nhà họ Châu vậy.
Năm lớp mười một, là lần tranh chấp kịch liệt nhất
giữa anh và Châu Thiệu Vĩnh, hai bên đều bị thương nặng. Châu Mộng Kha thấy
trán anh cứ chảy máu mãi thì ôm anh khóc, cho dù Châu Thiệu Vĩnh kéo cô thế nào
cũng không chịu đi.
Cảm động? Uất ức? Bồng bột thời tuổi trẻ?
Tóm lại, anh không biết tại sao lại lau nước mắt cho
cô ấy, nói với cô: "Em thích anh, đúng không? Vậy làm bạn gái anh
đi".
Khoảng khắc thấy cô ấy cười qua làn nước mắt, trái tím
anh tự nhiên như khẽ rung động.
Và thế là, anh và Châu Mộng Kha, học lớp Chín đã bắt
đầu quen nhau. Từ lớp mười một lên năm thứ nhất đại học, trải qua ba năm, tuy
Châu Mộng Kha nhỏ tuổi, lại là con gái nhà giàu, nhưng dịu dàng ân cần đến mức
trong vô thức anh đã lún sâu vào vực xoáy tình cảm, anh bắt đầu chờ mong vào
mối tình này.
Về sau anh đậu vào khoa Xây dựng trường Đại học H ở
thành phố N, hai người giữ liên lạc bằng thư từ. Kỳ nghi hè lên năm hai, Châu
Mộng Kha viện cớ đến Đại học C, cũng ở N, để tìm người anh Châu Thiệu Vĩnh, đòi
Phương Tử Hạ lúc đó đang học ngành Pháp luật ở S dẫn đến N tìm anh. Châu Mộng
Kha thèm ăn tôm, không biết trong ký túc có ai đề nghị, nói rằng ăn tôm phải về
miền quê thưởng thức tôm tươi mới ngon. Thế là cả mấy người bạn cùng phòng ký
túc xá, lũ lượt kéo nhau ra ngoại ô.
Bất ngờ là, ở đó họ đã gặp Châu Thiệu Vĩnh, Vương Hạo
Lỗi và Đồng Kiến Thành. Châu Thiệu Vĩnh nói thẳng thừng là để đề phòng em gái
bất trắc, nên cùng đến chơi.
Anh ngoài cảm giác không vui khi gặp ba người này thì
những việc khác đều ổn, họ tự hái rau rửa rau nấu cơm, ăn tôm xào, vui chơi đến
tận khuya, cuối cùng ở lại nhà người nông dân đó. Còn Châu Thiệu Vĩnh, Vương
Hạo Lỗi và Đồng Kiến Thành thì ở nhà bên canh.
Cũng chính đêm đó mà cuộc đời anh đã xảy ra biến hoá
long trời lở đất.
Đêm đó họ uống khá nhiều rượu, lúc cười đùa đi vệ sinh
với Phương Tử Hạ thì gặp người bị hại trong chuyện đó. Cô gái ấy chính là con
gái của hộ gia đình kế bên nơi họ ở, cũng lớn như Châu Mộng Kha, da dẻ trắng
trẻo. Họ thấy Vương Hạo Lỗi đang bám lấy cô ta, anh vốn không thích xen vào
chuyện người khác nhưng có lẽ do men rượu mà đã đánh Vương Hạo Lỗi một trận,
giải vây cho cô gái kia. Sau đó anh về chỗ ở với Phương Tử Hạ, tắm rửa rồi đi
ngủ.
Cô gái đó, anh tổng cộng chỉ gặp có hai lần, đó là lần
đầu, lần thứ hai là ngày hôm sau, cũng tức là sáng sớm hôm xảy ra chuyện.
Lúc anh tỉnh dậy, loã lồ, nằm trên một chiếc giường
trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ, còn cô ta tóc tai xoã xượi, cũng không một
mảnh vải che thân, đang co rúm khóc lóc trong góc giường.
Anh không thể tin được mọi chuyện xảy ra, anh tự nhận
mình dù uống say cũng không có chuyện xông bậy vào nhà người khác, làm việc
không bằng cầm thú này. Rốt cuộc có làm hay không, anh rõ hơn ai hết, anh bị
hãm hại, bị oan uổng.
Cô g