
nh gà vì nó
toàn xương, vậy nên anh đã nghiên cứu ra cách rút xương này để đợi em về thì…”.
Cố Đại Hải nói một hồi rồi đột nhiên bỏ dĩa xuống.
“Em xin
lỗi”. Tôi thấy miệng mình đắng ngắt.
“Ba năm
qua, em sống vui vẻ chứ?”. Anh ấy chăm chú nhìn tôi.
“Không
vui cũng chẳng buồn. Em thấy mình giống như một xác chết biết đi, trong đầu
toàn nghĩ về anh”. Tôi nhìn Cố Đại Hải, chúng tôi đã cam kết rằng trong những
ngày ở đây, cả hai sẽ nói thật tất cả, không được giấu giếm hay dối trá bất cứ
điều gì.
“Cậu ta
có đối tốt với em không?”. Cố Đại Hải nắm tay tôi.
“Hoa
Thiên rất tốt, em đã nợ anh ấy quá nhiều. Em vốn định không kết hôn nữa…”. Tôi
đặt tay lên tay Cố Đại Hải.
“Trước
kia anh không tốt, chỉ biết giam hãm em, khiến em phải buồn. Anh xin lỗi!”.
Trên đường về khách sạn, mắt Cố Đại Hải hoe hoe.
“Không
đâu, em mới là người có lỗi! Em chỉ vì bản thân mình mà không nghĩ tới cảm giác
của anh”. Tôi ôm anh ấy.
“Tại
sao chúng ta lại phải chia tay nhau?”. Cố Đại Hải cũng ôm tôi thật chặt.
“Em
không muốn, em thực sự không muốn!”. Không thể kiềm chế nổi mình nữa, tôi hôn
lên đôi môi ấm áp của Cố Đại Hải.
“Nếu
như có thể, anh muốn thời gian vĩnh viễn dừng lại”. Cố Đại Hải ôm ghì tôi vào
lòng mình.
“Sao em
lại quen anh cơ chứ?”. Tôi khóc, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
“Là lỗi
của anh, lẽ ra hôm đó, anh không nên mặc bộ đồ đen tới dự đám cưới Triệu Bồi.
Tại sao anh lại mặc cái màu không may mắn đó vào lần đầu gặp em?”. Cố Đại Hải
hôn lên mắt tôi.
“Em
không muốn về, em muốn ở cùng anh, không bao giờ rời xa anh nữa!”. Tôi nhìn Cố
Đại Hải, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt anh ấy.
“Chúng
ta đi thôi!”
“Cám
ơn anh đã mang đến cho em tất cả. Đây là ngày vui nhất của em, em thực sự yêu
anh. Tình cảm mà em dành cho anh sẽ không bao giờ thay đổi, dù em ở đâu.”
Sáng
hôm sau, tôi để lại mảnh giấy cho Cố Đại Hải rồi lặng lẽ rời khỏi đó. Ngay tối
hôm ấy, sau khi Lâm Sở nhận được cúp, chúng tôi đáp chuyến bay đêm trở về Bắc
Kinh. Đến điện thoại tôi cũng không dám mở, bởi vì bây giờ, chỉ cần một câu nói
của Cố Đại Hải, chắc chắn tôi sẽ bỏ mặc tất cả để theo anh ấy…
19.
“A
lô!”. Tôi ngả người lên ghế, nghe điện thoại. Hôm nay ở công ty chẳng có việc
gì nên tôi về nhà, Hoa Thiên đi vắng nên tôi cảm thấy rất thoải mái.
“Qua
đây đi! Bọn mình đi chơi!”. A Mông giục rối rít.
“Chơi ở
đâu?”
“Trung
tâm kiểm tra sức khỏe”. Cô ấy cho tôi một đáp án bất ngờ. A Mông bảo phải đi
kiểm tra tổng thể, lần này chắc chắn cô ấy phải sinh một đứa con thật khỏe mạnh
để chữa bệnh cho Lý Mông.
“Sao
mình cứ có cảm giác cậu coi đứa thứ hai chẳng khác gì một loại thuốc thế nhỉ?”
“Trước
mắt thì đúng là như vậy. Bất kể thế nào, mình cũng phải cố gắng sinh trong năm
nay, con trai mình đang đợi”. A Mông kéo tôi đi lấy phiếu khám.
“Mình
nghĩ người phải khám là Lý Triển Bằng mới đúng chứ!”. Tôi nhìn danh sách các đề
mục phải kiểm tra.
“Anh ấy
khám rồi, cũng cai thuốc rồi”. A Mông rút ví ra, tôi thấy cô ấy mang theo rất
nhiều tiền.
“Chi
phí khám là bao nhiêu thế?”
“Ở đây
đang giảm giá đặc biệt, mua một phiếu được kiểm tra thêm một người nữa”. A Mông
cười sung sướng.
“Hả?
Thế ra mình là đồ khuyến mại à?”. Tôi tức giận.
“Nói
lung tung! Mình giúp cậu kiểm tra tổng thể trước khi cưới còn gì?”. A Mông cười
nhăn nhở. Nghe cô ấy nói thế, tôi chẳng biết phải phản bác lại thế nào nữa.
“Á!”.
Lúc lấy máu, A Mông sợ quá, bấu chặt lấy tay tôi, hét ầm ĩ.
“Chẳng
phải ngày trước, cậu từng đi lấy máu rồi sao?”. Tôi nhớ là trước đây, mỗi lần
lấy máu, A Mông đều vô cùng dũng cảm, lúc nào cũng xông pha lên trước như chẳng
có chuyện gì to tát cả.
“Ừ,
nhưng giờ thì mình sợ rồi. Mỗi lần người ta lấy máu của Tiểu Mông, mình lại
thấy đau lòng, còn đau đớn hơn cả khi người ta chọc kim vào mình nữa. Cứ phải
chứng kiến cảnh tượng đó, mình chỉ muốn chết đi cho xong”. Nước mắt của A Mông
rơi từng giọt trên tay tôi.
“Oa…
không khí bên ngoài vẫn là tuyệt nhất!”. Tôi vươn vai trong lúc A Mông đi lấy
xe.
“Sao
trông cậu mệt mỏi thế hả?”. Cô ấy quẳng túi của tôi ra ghế sau.
“Chắc
tại mấy ngày đi chơi với Lâm Sở mệt quá, Hồng Kông tuy không xa nhưng cũng
chẳng gần”. Dạo này, lúc nào tôi cũng thấy buồn ngủ, Hoa Thiên bảo tôi sắp
thành gấu ngủ đông mất rồi. “Lát có rủ Lâm Sở đi ăn cơm luôn không?”
“OK!”.
A Mông lái xe ra đường chính.
20.
“Em đi
đâu về thế?”. Hoa Thiên mở cửa cho tôi.
“À, em
vừa ăn cơm với bọn Lâm Sở”. Tôi thay dép.
“Cô ấy
không sao chứ?”
“Sao là
sao?”. Tôi ngạc nhiên.
“Em
không đọc báo à?”. Hoa Thiên đưa báo cho tôi. Trên đó đăng tin có kẻ ám chỉ Lâm
Sở là người đồng tính. “Chuyện gì thế này?”
“Chẳng
rõ nữa, anh cũng mới biết thôi.”
“Lúc
nãy… Lâm Sở vừa ăn vừa bảo bọn em rằng đây là lần cuối cùng, cô ấy phải đi đâu
đó rất xa”. Tôi kể. Lúc Lâm Sở nói thế, tôi và A Mông còn cười, bảo Lâm Sở thần
kinh không bình thường.
“A
Mông, cậu đọc báo chưa?”. Tôi ngồi vào xe và gọi điện ngay cho A Mông.
“Vừa
đọc xong, giờ mình đang tới chỗ Lâm Sở đây”. Giọng A Mông có vẻ rất lo lắn