Snack's 1967
Kết Hôn Anh Có Dám Không

Kết Hôn Anh Có Dám Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323471

Bình chọn: 7.5.00/10/347 lượt.

g.

“Lâm

Sở, cậu không được làm chuyện gì dại dột đâu đấy!”. Tôi thầm cầu nguyện.

“Lâm

Sở!”. Lúc tôi tới nơi, A Mông đang đập cửa ầm ầm.

“Sao

rồi?”. Tôi nhìn cánh cửa bằng sắt vẫn đang đóng chặt.

“Chẳng

biết, anh gọi lâu lắm rồi nhưng không có ai mở cửa, đèn phía sau vẫn sáng mà”.

Lý Triển Bằng chạy tới từ phía đằng sau nhà.

“Phải

phá cửa thôi!”. Hoa Thiên tông người vào cửa.

Tôi lấy

bình cứu hỏa cạnh đó ra hỗ trợ.

“Bên

này!”. Dương Siêu dẫn mấy người bảo vệ đến, tay họ đang cầm cưa sắt.

“Mau

lên! Mau lên!”. Tôi giục. Nếu không phải Hoa Thiên kéo tôi, tôi đã xông tới

giật mấy cái cưa rồi.

Lúc

chúng tôi ùa vào, Lâm Sở đang nằm trên chiếc ghế sô pha bằng lông dê, mặc cái

áo sơ mi trắng và chiếc quần đen mà cô ấy thích nhất, một con dao rơi ở bên

cạnh, máu không ngừng chảy ra từ cổ tay xuống sàn nhà, đọng thành một vũng lớn…

21.

“Lâm Sở

đâu rồi?”. Hai giờ sáng, Bobo mới bay từ Thượng Hải về, tất tưởi chạy đến bệnh

viện.

“Vẫn

chưa ra”. Lý Triển Bằng kéo cô ấy lại.

Bobo

ngồi phịch xuống ghế, mặt trắng bệnh, miệng lảm nhảm. “Anh ấy bảo đợi em về sẽ

cùng đi ăn mừng… Bọn em còn chưa mở sâm banh mà…”

“Lâm Sở

sẽ không sao đâu”. Dương Siêu đặt tràng hạt trên tay xuống, anh ấy đã không

ngừng niệm kinh từ lúc tới đây đến giờ.

“Cho em

một điếu thuốc được không?”. Bobo khẽ nói. Tôi liền đưa bao thuốc của Hoa Thiên

cho cô ấy.

“Ai có

nhóm máu O?”. Một cô y tá chạy từ phòng cấp cứu ra.

“Tôi,

tôi!”. Dương Siêu và A Mông cùng đừng dậy.

“Đi

theo tôi, bệnh nhân cần truyền máu gấp!”

“Cậu ấy

sẽ ổn thôi!”. A Mông nói rồi chạy theo cô y tá, cô ấy đã hoàn toàn quên mất

chứng sợ lấy máu của mình.

“Sao em

lại không phát hiện ra sớm hơn chứ?”. Tôi không khóc nổi nữa, mắt khô rát như

có lửa đốt.

“Đừng

nghĩ ngợi nhiều! Vẫn kịp mà, Lâm Sở sẽ không sao đâu”. Hoa Thiên vẫn ở cạnh tôi

nãy giờ.

“Có

phải là em không nên trở về không? Nếu em không về, có khi không xảy ra nhiều

chuyện thế này…”. Tôi gối đầu vào vai Hoa Thiên, cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

“Không

liên quan gì đến em cả! Chẳng ai đoán trước được tương lai mà”. Hoa Thiên nắm

tay tôi.

“Ra

rồi!”. Lý Triển Bằng hét lên. Chúng tôi vây ngay lấy chiếc băng ca vừa được

chuyển ra khỏi phòng cấp cứu.

“Lâm

Sở!”. Bobo vừa không ngừng gọi vừa đặt tay lên má Lâm Sở, khuôn mặt hồng hào

ngày trước nay đã trắng bệch ra, nhợt nhạt như mất hết sức sống.

“Tránh

ra nào, bệnh nhân cần nghỉ ngơi!”. Y tá ngăn chúng tôi lại rồi đẩy Lâm Sở vào

phòng.

22.

“Rốt

cuộc chuyện này là sao?”. Tôi lật đi lật lại tờ báo, trên đó chỉ nói đơn vị tổ

chức phế ngôi vị quán quân của Lâm Sở và thay bằng một người khác, không giải

thích gì thêm.

“Xem ra

đang có người chống lại Lâm Sở”. Hoa Thiên cầm tờ báo. “Hả? Là tòa soạn em làm

trước đây mà!”

“Cái

gì?”. Tôi giật lại ngay.

“Em ra

ngoài chút đã!”. Tôi vơ túi rồi chạy ra ngoài, bằng mọi giá, tôi phải tìm cho

ra kẻ đã hại Lâm Sở.

“Tiểu

Ngư!”. Hoa Thiên định kéo tôi lại nhưng không kịp.

“Bài

báo này do một cậu chàng đưa cho anh. Cậu ta còn mang tới rất nhiều ảnh, đều là

ảnh chụp Lâm Sở ở cùng một cô gái, chắc là chụp trộm. Quan hệ của họ rất không

bình thường”. Anh Trần kéo tôi ra ngoài tòa soạn rồi kể.

“Anh có

biết là ai không ạ?”. Tôi nhìn anh Trần, thực ra anh ấy không có quyền tiết lộ

chuyện này.

“Là một

người ngoại quốc, tên tiếng Trung là Long gì đó…”

“Thomas

phải không?”. Trong đầu tôi lập tức hiện ra cái tên này.

“Đúng,

đúng, cậu ta bảo tên mình là trộm ngựa[1'> gì gì

đó”. Anh Trần châm thuốc hút.

[1'> Từ “trộm ngựa”

trong tiếng Trung có cách đọc gần giống Thomas.


“Thằng

khốn nạn!”. A Mông tức giận dí điếu thuốc đang hút dở xuống gạt tàn.

“Mình

sẽ cho hắn một trận!”. Tôi nhìn ra ngoài.

“Đánh

một trận chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu. Cậu còn nhớ hắn đã làm gì với

mình không?”

Quả

thật, tôi đã quên mất món nợ của hắn với A Mông ngày trước.

“Bây

giờ, chúng ta phải khiến hắn thân bại danh liệt, chỉ có làm như vậy mới bù đắp

được cho Lâm Sở”. A Mông châm điếu thuốc khác, hút mấy hơi rồi nói với tôi.

“Chó không bỏ thói quen ăn cứt được, điểm yếu của hắn vẫn là háo sắc.”

“Chọn

ai làm mồi nhử bây giờ?”. Tôi nghĩ một hồi. Chắc tôi phải nhờ Triệu Tam tìm một

em nào đó.

“Mình!”.

A Mông nhẹ nhàng nói.

“Cậu

nói gì vậy?”. Tôi đứng bật dậy.

“Mình

đã từng tiếp xúc với hắn, mấy chiêu của hắn mình biết rất rõ”. A Mông từ từ nhả

ra một vòng khói thuốc.

23.

Chuyện

trong bệnh viện tôi đã sắp xếp ổn thỏa, không ai biết người đang nằm trong đó

là Lâm Sở - nữ nhiếp ảnh gia vừa đoạt giải thưởng.

Mọi thứ

diễn ra đúng theo dự đoán của chúng tôi, A Mông làm như ngẫu nhiên gặp lại

Thomas. Chó không thay đổi được thói quen ăn cứt, mèo không tránh được trò ăn

vụng, Thomas nhanh chóng bị đưa vào tròng, bắt đầu đòi hẹn hò với A Mông.

“Cuối

cùng ngày hôm nay cũng tới”. A Mông vừa trang điểm vừa bảo.

“Cậu đi

cẩn thận nhé!”. Tôi hơi sợ.

“Không

sao đâu, mình đã nói với Lý Triển Bằng mọi chuyện rồi”. A Mông nhìn tôi. “Mình

bảo anh ấy rằng “nếu anh chê em thì chúng ta s