
a Thiên đưa một bình nước cam cho
tôi, bảo rằng anh ấy vắt từ sáng sớm.
“Cám ơn
anh!”. Tôi mở bình ra uống, hơi đắng một chút. “Hụ hụ… Đắng quá!”
“Ừ, hơi
đắng đấy, anh đã cho thêm một ít vỏ cam vào mà, thế này mới tốt cho em và con”.
Hoa Thiên nhìn ra phía trước.
“Vâng
ạ”. Tôi uống hết chai nước cam. “Con yêu, mẹ xin lỗi vì không thể để con ở lại
Bắc Kinh được. Tuy bố con có thể chẳng biết đến sự tồn tại của con nhưng mẹ sẽ
chăm sóc con thật tốt. Mẹ nghĩ, chú Hoa Thiên cũng sẽ làm như vậy. Con sẽ là
đứa trẻ hạnh phúc hơn bất kì đứa trẻ nào khác trên thế gian này…”. Tôi thì thầm
với sinh linh bé bỏng trong bụng mình.
28.
“Hoa
Thiên, em thấy hơi khó chịu”. Từ từ mở mắt ra, tôi nói một cách khó nhọc. Sau
khi đi dã ngoại về, tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng, miệng khô khốc, váng vất đầu
óc, người giống như bị mất nước vậy.
“Hoa
Thiên!” Tôi ngồi dậy. Bật đèn lên, tôi thấy trên ga trải giường toàn là máu.
“Cái này… là sao chứ?”
“Hoa
Thiên!”. Điện thoại di động của tôi không biết đang nằm chỗ nào, dây điện thoại
cũng bị cắt, bụng tôi thì đau dữ dội.
“Hoa
Thiên… anh ở đâu? Em khó chịu lắm…”. Tôi vừa bò ra phía cửa vừa rên rỉ. Cửa đã
bị khóa chặt, một vài tia sáng ngoài phòng khách le lói qua khe cửa. “Anh có ở
đó không? Mở cửa ra! Em khó chịu lắm… Mau mở cửa ra đi!”. Tôi cố hết sức đập
cửa nhưng không ai trả lời tôi cả.
“Tiểu
Ngư!”. Khuôn mặt của Thẩm Lãng xuất hiện trước mắt tôi.
“Anh…”.
Khó khăn lắm tôi mới thốt ra được một từ.
“Tỉnh
lại là tốt rồi, em có uống nước không?”. Thẩm Lãng sờ trán tôi. Hồi nhỏ có một
lần tôi bị ốm, Thẩm Lãng cũng chăm sóc tôi như thế này cho tới tận lúc bố mẹ
về. Anh ấy cứ xoa xoa trán tôi, thậm chí còn ra ngoài trời đứng cho lạnh cóng
rồi chạy vào xoa đầu giúp tôi hạ nhiệt. Kết quả là anh ấy ốm theo tôi, nằm bẹp
suốt một tuần, suýt nữa còn bị viêm phế quản nữa.
“Con
của em đâu?”. Nhớ ra tôi vội bật dậy.
“Em
uống nước nhé! Để anh đi rót!”. Thẩm Lãng đứng lên.
“Nói
cho em biết đi, con của em đâu? Anh đừng vòng vo nữa!”. Tôi muốn nhảy ra khỏi
giường bệnh nhưng đầu óc hoa lên, đứng không vững nữa.
“Em nằm
xuống mau!”. Thẩm Lãng kéo tôi lại rồi đỡ tôi nằm xuống. “Em đến bệnh viện muộn
quá, suýt nữa cả em cũng bị nguy hiểm…”. Thẩm Lãng còn nói gì đó nữa nhưng tôi
chỉ nghe thấy anh ấy nhắc đi nhắc lại “muộn quá, muộn quá…”.
“Hoa
Thiên đâu?”. Tôi bấu chặt tay Thẩm Lãng.
“Cậu ta
ở bên ngoài, để anh đi gọi”. Thẩm Lãng chạy ra ngoài cửa.
“Sao
anh lại làm vậy với tôi?”. Tôi trừng mắt nhìn Hoa Thiên, chỉ muốn kết liễu anh
ta ngay lập tức.
“Xin
lỗi em, anh phát hiện ra em muộn quá”. Hoa Thiên nắm lấy tay tôi nhưng bị tôi
giật ra ngay.
“Đừng
vờ vịt nữa!”. Tôi tức giận nhìn anh ta. “Anh đã bỏ cái gì vào nước cam hả?”
“Em mệt
quá rồi, mau nghỉ đi”. Hoa Thiên ấn tôi nằm xuống.
“Thôi
đi, anh đừng giả nhân giả nghĩa nữa!”. Tôi đẩy anh ta ra. “Là anh, chính anh đã
giết con tôi!”
“Nhưng
anh không thể cứ mở to mắt chờ nó xuất hiện trước mặt anh được!”. Hoa Thiên hét
lên. “Nhìn thấy nó, anh sẽ nhớ tới Cố Đại Hải, nó như cái gai luôn xuất hiện
trong đầu anh!”. Anh ta giận dữ đạp đổ cả bàn thuốc cạnh giường.
“Anh có
quyền gì mà giết nó hả?”. Tôi ném chai nước truyền về phía Hoa Thiên. Gương mặt
Hoa Thiên bị rạch một vệt dài.
“Em
không thấy mình có lỗi với anh sao? Chúng ta đang sống yên ổn ở Nhật, đó là
khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh, vậy mà em lại lừa anh trở về đây. Em
nói gì anh cũng nghe theo, nhưng em có bao giờ nghĩ cho anh không? Hết lần này
tới lần khác, em cự tuyệt anh để có con với Cố Đại Hải. Việc đó chẳng khác nào
nhát dao đâm thẳng vào tim anh! Vậy mà em còn bắt anh phải vui vẻ tiếp nhận nó.
Em có biết là anh không thể thở nổi? Anh sắp không sống được nữa rồi!”. Hoa
Thiên ngồi phịch xuống đất.
“Em
không sao chứ?”. Thẩm Lãng đẩy cửa bước vào.
“Vâng”.
Nước mắt lăn dài trên má tôi. “Đúng, là tôi có lỗi với anh. Nhưng tôi đã từng
cầu xin anh hãy buông tôi ra, chính anh nhất quyết không chịu, anh ép tôi phải
quyết định dứt khoát, bắt tôi phải quay về Nhật, thậm chí tôi còn phải hứa với
anh rằng không bao giờ trở lại đây nữa. Nhưng nơi này còn có gia đình của tôi!
Tại sao anh không buông tha cho tôi chứ!”
“Hãy
tha thứ cho anh! Chúng ta sẽ quay về Nhật, làm lại tất cả từ đầu, được không
em? Ở đó, chúng ta có thể sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi”. Hoa Thiên quỳ bên
giường tôi, van vỉ.
“Anh
cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa! Anh là đồ ma quỷ!”. Tôi rút dây
truyền trên tay ra.
“Tiểu
Ngư! Đừng làm thế! Hoa Thiên, cậu ra ngoài được không?”. Thẩm Lãng ấn tôi ngồi
xuống rồi gọi Lý Triển Bằng kéo Hoa Thiên ra ngoài.
“Không
sao rồi, cậu ta đi rồi”. Thẩm Lãng ôm tôi vào lòng, cả phòng bệnh bây giờ chỉ
còn lại tiếng khóc nức nở của tôi.
29.
“Cô ấy
không sao chứ?”. Lúc tỉnh lại, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên
bên tai tôi.
“Ừ, cậu
ở lại đây với nó nhé! Khó khăn lắm nó mới ngủ yên được đấy”. Thẩm Lãng nói rồi
đóng cửa, đi ra ngoài.
“Đồ
ngốc này, sao không nói với anh?”. Anh ấy