Old school Easter eggs.
Kết Hôn Anh Có Dám Không

Kết Hôn Anh Có Dám Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323433

Bình chọn: 7.00/10/343 lượt.

nắm tay tôi, những giọt nước mắt ấm

nóng không ngừng tuôn rơi trên đó. “Nếu em nói cho anh biết, chắc chắn anh sẽ

đưa em tới một nơi không ai biết chúng ta cả. Anh chẳng cần gì hết, anh sẽ từ

bỏ mọi thứ: công ty, bạn bè, người thân… Tất cả đều không bằng em, anh chỉ cần

mình em thôi!”

“Em xin

lỗi!”. Tôi mở mắt, gương mặt của Cố Đại Hải xuất hiện ngay trước mắt tôi. “Em

cứ nghĩ rằng mình có thể che chở được cho con của chúng ta.”

“Mọi

chuyện đã qua rồi, anh sẽ không bao giờ để em phải rơi lệ nữa”. Đôi môi ấm áp

của Cố Đại Hải chạm nhẹ lên tay tôi.

“Đúng

ra em nên tới tìm anh, nên nói cho anh biết, có lẽ khi đó, con sẽ không rời bỏ

em…”. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, ôm chầm lấy Cố Đại Hải và khóc tức

tưởi.

“Cậu

sao rồi?”. Khi Lâm Sở bước vào, tôi đang dựa người vào Cố Đại Hải, từ lúc đó

tới giờ, anh ấy không rời tôi nửa bước.

“Không

có gì”. Tôi ngồi dậy.

“Cậu

không sao là tốt rồi”. Lâm Sở ôm lấy tôi, vừa vỗ về vừa nhẹ nhàng nói. “Mình lo

cho cậu quá. Nếu sớm biết thế này, hôm đó, mình đã mang tất cả đồ ăn đi cho

xong.”

“Mình

không sao thật mà! Lần này, mình đã hiểu ra mọi chuyện rồi”. Tôi nhìn Cố Đại

Hải rồi quay sang nói với Lâm Sở. “Mình đã sai, sai ngay từ đầu, sai lầm lớn

nhất của mình là quyết định lấy Hoa Thiên để báo ân khi không biết rằng tình

yêu thực sự thì chẳng có cách nào để quên đi được. Giờ mình đã hiểu tại sao An

Nguyệt lại hận mình như vậy…”

“Đừng

nói nữa, anh không muốn em lại khóc đâu!”. Cố Đại Hải vỗ nhẹ lên vai tôi.

“Đúng

đấy, cậu đừng nói nữa! Giờ cậu phải lo bồi bổ sức khỏe đi đã!”. Lâm Sở bảo.

“Ừ”.

Tôi gật đầu. “Mình không nói nữa. Cố Đại Hải, anh có còn cần em không?”

“Chẳng

phải em nói là em chưa áp bức anh đến chết thì chưa thỏa nguyện mà, anh vẫn

sống sờ sờ đấy thôi”. Câu nói đùa của Cố Đại Hải làm tôi phì cười.

30.

“Ăn đi,

ăn đi cho nóng!”. A Mông đon đả. Chẳng biết cô ấy kiếm đâu ra ít lòng, bảo là

của quý, đã nấu nướng cẩn thận ở nhà rồi mới mang đến cho tôi.

“Ghê

quá! Cậu chắc chắn đây không phải của người chứ?”. Tôi bịt mũi.

“Ghê

đâu mà ghê!”. A Mông bĩu môi.

“Mình

nghe nói ăn lòng người là đại bổ đấy!”. Lâm Sở góp chuyện.

“Thật

hả? Thế để mình đi kiếm cho cậu nhá!”. A Mông nói rồi chạy đi tìm điện thoại.

“Thôi,

thôi, cậu không muốn mình sống nữa hả? Thế có khác gì là ăn thịt người đâu?”.

Trán tôi vã đầy mồ hôi.

“Tiểu

Ngư! Mình mang đồ bổ dưỡng tới này!”. Trần Lộ hiên ngang bước vào với cái bụng

to tướng và Dương Siêu tháp tùng ở bên cạnh.

“Sao

cậu lại tới đây? Cứ ở nhà nghỉ đi chứ!”. A Mông vội vàng đỡ Trần Lộ ngồi xuống.

“Mình

tập đi bộ cho dễ sinh”. Trần Lộ nói rất bình thản trong khi Dương Siêu mồ hôi

mồ kê nhễ nhại.

“Ê, bên

này cơ mà!”. A Mông ngó ra ngoài cửa, quát nhặng xị. “Mau lên! Anh làm gì mà cứ

ngơ ngơ ngẩn ngẩn thế hả?”

“Đây,

tới đây! Ô, nhiều người thế này cơ à?”. Tay xách một cái cặp lồng, Triệu Tam

tất tả chạy vào.

“Nhiều

người thì sao hả? Mau đưa cho Tiểu Ngư đi!”. A Mông đạp cho Triệu Tam một cái

làm anh ấy ngã dúi dụi về phía trước.

“Ha ha

ha…!”. Tôi ngồi dựa vào thành giường, không nhịn được cười.

“Hề

hề…”. Triệu Tam cũng ngúc ngoắc cái đầu trọc, cười theo tôi.

“Anh

mang cái gì đến thì lấy ra đi!”. A Mông lại đập anh ấy.

“Ờ,

đúng đúng, em xem này, canh dạ dày đấy!”. Triệu Tam mở nắp cặp lồng ra.

31.

“Con

khờ quá, sao bây giờ mới nói cho mẹ biết chứ?”. Mẹ tôi sụt sịt. Thấy bố mẹ cùng

lo lắng như thế, tôi rất sợ hãi, nhỡ hai cụ giận quá mà xảy ra chuyện thì tôi

chẳng biết làm sao cả.

“Con bé

ngốc này! Bình thường tinh ranh là thế, sao giờ lại ngốc vậy hả con?”. Bố tát

nhẹ vào má tôi, nếu là trước đây, chắc tôi đã bị tẩn cho một trận tơi bời rồi.

“Con

xin lỗi ạ!”. Tôi nói khẽ. Đúng là bố mẹ già yếu quá, chẳng còn hơi sức để đánh

tôi nữa.

“Con bé

ngốc…”. Bố tôi đột nhiên ôm chầm lấy tôi rồi bật khóc khiến tôi ngẩn người. Đây

là lần đầu tiên tôi thấy bố khóc, từ trước đến giờ, dù tôi làm trò gì, bố chỉ

nhăn nhó mặt mày thôi.

“Mẹ!”.

Cố Đại Hải ngượng ngập đứng ngoài cửa, do dự mãi mới lên tiếng.

“Ừ, con

mau lại đây đi! Mấy hôm nay, con phải chăm sóc đứa trẻ dại dột này đúng

không?”. Mẹ tôi kéo Cố Đại Hải vào.

“Có gì

đâu ạ, con tự nguyện mà”. Cố Đại Hải có vẻ ngạc nhiên, cả tôi cũng vậy, thậm

chí còn thấy hơi sờ sợ nữa. Đã bao giờ bố mẹ đối xử như vậy với con nhóc nghịch

ngợm này đâu, chỉ có Thẩm Lãng mới được thế thôi.

“Hoa

Thiên cứ đứng trước cửa nhà mình nói lảm nhảm, hôm nay vừa bị anh trai con đuổi

về rồi”. Mẹ vừa chải đầu cho tôi vừa thì thầm.

“Con

không thể tha thứ cho anh ấy được. Mặc dù con cũng có lỗi”. Tôi cúi đầu.

“Tính

cách của nó và Tiểu Nguyệt giống nhau. Nhưng xét cho cùng, cả hai đứa nó đều

đáng thương”. Mẹ tôi khẽ thở dài.

“Đợi

một thời gian nữa rồi con và Cố Đại Hải sẽ nói chuyện với Hoa Thiên. Anh ấy

muốn gì, con cũng sẽ đáp ứng, miễn là anh ấy buông tha cho con”. Tôi nói rồi

quay sang nhìn Cố Đại Hải đang đánh cờ với bố tôi ở bên cạnh. Bố tôi sắp thua

rồi, nhăn nhó bắt chơi lại, Cố Đại Hải tuy không muốn nhưng vẫn phải