
“Anh!”.
Cố Tiểu Khê hét khản cả giọng. Tôi cố gắng đẩy cửa ra mà không được.
33.
“Bọn
anh tìm được cho em một chỗ rồi đấy, ở ngay gần nhà anh, nhỡ có chuyện gì thì
bọn anh có thể tới ngay”. Lý Triển Bằng bảo khi đưa tôi và Cố Đại Hải tới nơi ở
mới.
“Phiền
hai người quá!”. Cố Đại Hải đưa cho Lý Triển Bằng một điếu thuốc.
“Thôi,
em đang cai. Phiền phức gì chứ, bọn em có phải là người xa lạ đâu!”. Lý Triển
Bằng ngước mắt nhìn tôi qua gương chiếu hậu.
“Mình
đã cho số của mình vào danh sách gọi nhanh rồi nhé, cậu nhấn phím 1 là được,
biết chưa hả?”. Trên đường đi, A Mông cứ giữ điện thoại của tôi mãi.
“Ờ,
biết rồi”. Tôi giật lại.
“Có
chuyện gì thì nhớ gọi điện thoại, mình sẽ qua ngay, nghe thấy không hả?”. Cô ấy
dặn đi dặn lại mấy lần liền.
“Sao
cậu lắm chuyện hệt như Cố Đại Hải thế?”. Tôi bắt đầu thấy khó chịu.
“Ơ,
phải nói nhiều cho cậu chết luôn!”. A Mông lườm tôi.
34.
Cố Đại
Hải còn phải quay về công ty xử lý công việc nên tối nay, tôi phải ở lại đây
một mình.
“Anh đi
nhé, có chuyện gì thì gọi ngay cho anh!”
“Anh
yên tâm, em sẽ ở lại với nó”. A Mông ôm một cái túi to tướng tới chỗ tôi.
“Cậu ấy
hả? Không cần đâu”. Tôi không nghĩ rằng A Mông lại qua đây.
“Thái
độ gì thế không biết!”. A Mông đẩy tôi ra rồi bước vào nhà.
“Em nhớ
ngủ sớm nhé!”. Vừa bước được ba bước, Cố Đại Hả đã quay đầu lại dặn.
“Anh đi
cẩn thận!”. Tôi nhìn theo anh ấy, tới lúc chiếc xe đi xa hẳn mới vào nhà.
“Tình
cảm quá nhỉ?”. A Mông dựa người vào cửa, nhìn tôi.
“Biến
đi!”. Tôi lườm.
“Anh
đến đâu rồi?”. Tôi thấy bồn chồn, liền gọi điện thoại cho Cố Đại Hải.
“Anh
sắp tới nơi rồi, em vẫn chưa ngủ hả?”
“Anh
thử nghe tiếng ngáy của A Mông mà xem!”. Tôi dí điện thoại vào mồm A Mông.
“Mẹ ơi,
đây là A Mông hay là Lý Triển Bằng thế?”. Cố Đại Hải giật mình.
“Lý
Triển Bằng cái gì chứ? Ngày trước, A Mông toàn bị gọi là cái bễ lò rèn đấy!”
Cố Đại
Hải còn nói chuyện với tôi một lúc rồi mới chịu cúp máy.
“Ngủ
đi, sáng mai anh sẽ tới. Ngủ ngon nhé!”
“Á!”.
Nửa đêm, tôi sợ hãi bật dậy làm A Mông cũng dậy theo. Đang nằm cuộn trong lòng
tôi ngủ, Đu Đu nhảy ngay xuống đất.
“Cậu
sao thế?”. A Mông nhìn tôi.
“Phù…
Sợ quá! Sợ chết mất!”. Tôi vỗ ngực.
“Cậu
không sao chứ?”. A Mông giúp tôi lau mồ hôi.
“Không
sao, mình mơ thấy Cố Đại Hải gặp chuyện. Giấc mơ ngược lại với hiện thực, đúng
không cậu?”. Tôi kéo áo A Mông.
“Đúng
đúng, là ngược lại, ngược lại. Không sao đâu, không sao đâu!”. A Mông vỗ về
tôi.
Suy đi
tính lại, cuối cùng tôi vẫn quyết định gọi điện thoại cho Cố Đại Hải. Chuông
reo một lúc, anh ấy mới nhấc máy.
“Anh
đang ở đâu vậy?”
“Anh…
anh đang ở bên ngoài, giờ vẫn chưa về được”. Cố Đại Hải ngập ngừng.
“Sao
thế?”. Tôi cảm thấy như anh ấy có điều gì đó không thể nói với tôi.
“Không
sao, anh không sao mà. Em cẩn thận đấy…”. Tiếng anh ấy bị đứt quãng, sau đó
điện thoại ngắt luôn.
“Không
có chuyện gì chứ?”. Tôi nhìn A Mông.
“Có lẽ
tại tín hiệu không tốt thôi, cậu đừng lo”. A Mông há miệng ra ngáp rồi ngủ
tiếp.
“Tít
tít…”. Tiếng chuông báo tin nhắn của tôi vang lên.
“Anh
không sao, tại tín hiệu không tốt thôi, em ngủ đi nhé!”. Cố Đại Hải nhắn tin
cho tôi.
“Anh
cũng ngủ sớm đi, không nhìn thấy anh, em hơi sợ”. Tôi nhắn lại, nhưng Cố Đại
Hải không trả lời tin nhắn của tôi. Tôi ôm điện thoại, ngủ thiếp đi.
35.
Sáng
hôm sau, Thẩm Lãng dẫn Cố Tiểu Khê tới thăm tôi.
“Em
không sao chứ?”
“Sao là
sao? Hai người đến đúng lúc thật, mọi người đến đông đủ rồi, định mở hội hả?”.
Tôi dẫn họ vào phòng khách, tất cả bạn bè của tôi đang ngồi ở đó, thậm chí
Triệu Bồi và Ngụy Tử Lộ cũng tới.
“Trùng
hợp quá!”. Cố Tiểu Khê cười nhạt.
“Không
xảy ra chuyện gì chứ?”. Tôi vội hỏi.
“Cậu
điên à?”. A Mông đá tôi.
“Không
sao thật không?”. Tôi nhìn Ngụy Tử Lộ, trong số những người ở đây, chỉ có anh
ấy là không biết nói dối. Ánh mắt của mọi người đều hướng vào Ngụy Tử Lộ.
“Không,
không có chuyện gì cả!”. Anh ấy lắc đầu quầy quậy.
“Mọi
người đừng gạt mình, không ai lừa được mình đâu!”. Tôi giận dữ chỉ vào mặt họ.
“Ai mà
lừa được cậu chứ?”. Lâm Sở mím môi lại nói.
“Thật
không?”
“Cậu
nhạy cảm quá rồi đấy!”. Trần Lộ ôm tôi. “Người ta bảo chỉ có người mang thai
mới hay nhạy cảm thôi.”
“Tốt
nhất là đừng giấu mình chuyện gì!”. Tôi nhìn mọi người rồi qua sang Cố Tiểu
Khê. “Anh trai em đâu? Sáng nay, lúc ra khỏi nhà, anh ấy quên mang theo điện
thoại.”
Tôi nói
xong, mặt A Mông liền biến sắc, cô ấy định mở miệng ra nói nhưng bị tôi lừ mắt
chặn lại.
“Sáng
nay, anh trai em vẫn ở đây ạ?”. Quả nhiên Cố Tiểu Khê đã mắc bẫy.
“Cố Đại
Hải làm sao rồi?”. Tôi nhìn Cố Tiểu Khê.
“Anh
ấy… anh ấy không sao”. Cố Tiểu Khê cúi đầu.
“Thôi
đi! Các cậu còn định lừa mình sao? Mình chỉ hỏi thử xem sao thôi, chứ anh ấy
rời khỏi đâu từ tối hôm qua rồi”. Tôi đứng bật dậy. “Nói đi chứ!”
“Bọn
anh không tìm thấy anh ấy”. Lý Triển Bằng hạ giọng.
“Từ tối
hôm qua đến giờ, không ai liên lạc được với anh ấy cả”. Dương Siêu nói thêm.
“Tối
qua, lúc gọi cho anh ấy, mình đã cảm thấy có gì đó khô