
tươi cười
đồng ý, tôi thấy khó chịu thay cho anh ấy.
Sau khi
ra viện, tôi được Cố Đại Hải đưa về ngôi nhà chúng tôi ở ngày trước.
“Mọi
thứ ở đây vẫn như xưa”. Tôi nhìn một lượt.
“Anh
chẳng thay đổi bất cứ cái gì. Mất cả ngày hôm qua để quét dọn lại, anh chỉ sợ
em không thấy vừa lòng”. Cố Đại Hải ôm tôi từ phía sau.
“Có anh
ở bên, làm sao em lại không vừa lòng được chứ?”. Tôi dựa vào anh ấy. Trên thế
gian này, chỉ có bờ ngực đó mới khiến tôi có cảm giác ấm áp, yên ổn.
“Tiếng
gì thế nhỉ?”. Tôi nghe thấy có tiếng kêu khe khẽ.
“Thôi
chết, anh quên mất!”. Cố Đại Hải vỗ trán rồi mở cánh cửa tủ giày, Bội Bội và Đu
Đu liền nhảy vọt ra ngoài.
“Ha ha,
anh định để hai đứa nó ngộ độc vì mùi giày của anh đấy hả?”. Tôi cười lớn. Bội
Bội lập tức chui tọt vào lòng tôi còn Đu Đu ngồi xuống bên cạnh, ngước mắt
nhìn.
“Anh
muốn làm em bất ngờ mà. Chỉ cần em bước vào cửa, thay giày ra là sẽ thấy bọn
chúng ngay. Anh mất bao nhiêu lâu mới nhét được hai đứa nó vào đấy!”. Cố Đại
Hải cười hì hì.
“Đồ
ngốc!”. Tôi nhìn anh ấy.
Tối hôm
đó, đang nằm trên giường, Cố Đại Hải chợt quay sang hỏi tôi: “Em ngủ chưa?”
“Em
không ngủ được, tại đang vui quá”. Tôi rúc vào ngực anh ấy. Đu Đu đang nằm dưới
chân chúng tôi còn Bội Bội thì ngoe nguẩy trên sàn, giương đôi mắt bé xíu nhìn
lên.
“Anh
cũng thế”. Cố Đại Hải ôm chặt lấy tôi.
“Làm gì
bây giờ nhỉ?”. Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt anh ấy đang nhìn tôi âu yếm.
“Bọn
mình đi ăn trộm hồng nhé!”. Cố Đại Hải đột ngột đề nghị.
“Có
phải cây này không nhỉ?”. Nửa đêm, Cố Đại Hải còn kéo tôi đi quanh khu nhà để
tìm cây hồng ngày xưa.
“Đúng
rồi, anh xem này! “Cấm hái hồng, vi phạm sẽ bị
phạt””. Tôi chỉ vào tấm biển dưới gốc cây.
“Động
thủ thôi!”. Cố Đại Hải cười híp mắt.
“Anh
trèo nhé! Em không được vận động mạnh mà”. Tôi nhắc lại lời dặn của bác sĩ.
“Khỏi,
chúng ta có vũ khí rồi!”. Chẳng khác gì một nhà ảo thuật, Cố Đại Hải lập tức
rút từ trong xe ra một cây gậy chuyên dùng để hái trái cây.
“Ôi
trời ơi! Cái này mà anh cũng có hả?”. Tôi kinh ngạc.
“Anh
chuẩn bị từ lâu rồi, ngày nào cũng để nó ở trong xe, chỉ đợi em về là mang đi
hái trộm hồng thôi đấy”. Cố Đại Hải ưỡn ngực lên khoe. Sau đó, anh ấy nói mình
làm được, bảo tôi ra xe ngồi chờ.
“Này!
Cậu béo béo kia! Cái cậu đang ăn trộm hồng ấy… Đứng lại!!!”. Giọng người bảo vệ
khu nhà vang lên làm tôi giật bắn mình.
“Chạy
mau! Chạy mau!”. Cố Đại Hải xách một túi nilon chui tọt vào trong xe, vội vàng
khởi động cho xe lao đi, để lại chú bảo vệ vẫn đang đứng hét ở phía sau. Biển
số xe đã được chúng tôi lấy vỏ đĩa CD che lại từ trước rồi.
“Được
đấy! Giờ anh còn lưu manh hơn cả em!”. Tôi không nhịn nổi cười.
“Hi hi,
em xem này, anh bẻ cả cành luôn”. Cố Đại Hải hí hửng giơ lên cho tôi xem.
“Chúng
ta đi một vòng chứ?”. Cố Đại Hải vừa lái xe vừa hỏi tôi.
“Vâng.”
“Ra bờ
sông nhé!”
“Được.”
“Hả?”.
Cố Đại Hải ngạc nhiên, trơn mắt nhìn tôi. “Sao cái gì em cũng bảo được thế?”
“Sau
này, anh nói gì, em cũng đồng ý hết.”
“Vậy…
bọn mình cưới lại nhé!”. Cố Đại Hải dè dặt.
“Được”.
Tôi cười.
“Hí hí
hí!”. Cố Đại Hải vẫn nhìn tôi chằm chằm.
“Nhìn
đằng trước kìa! Có cột điện đấy!”. Tôi vội nắm lấy vô lăng.
32.
Sợ tôi
ở nhà một mình buồn nhưng lại lo tôi ra ngoài chẳng may gặp phải Hoa Thiên
(nghe nói anh ta đang tìm tôi khắp nơi) nên Cố Đại Hải gọi Cố Tiểu Khê đến chơi
với tôi.
“Dạo
này, em và Thẩm Lãng vẫn ổn chứ?”. Tôi hỏi.
“Rất
tốt ạ”. Má Cố Tiểu Khê đỏ bừng.
“Chị
sắp phải gọi em là chị dâu ấy nhỉ?”. Tôi mỉm cười.
“Chị
nói gì thế?”. Cố Tiểu Khê ngượng ngập, chạy đi rót trà.
“Tiểu
Ngư, mở cửa ra!”. Bên ngoài chợt vọng tới tiếng đập cửa ầm ầm, giọng Hoa Thiên
vang đến tai tôi rõ mồm một.
“Tiểu Khê…”.
Tôi sợ hãi nắm chặt lấy tay Cố Tiểu Khê. Bội Bội sủa ầm lên.
“Suỵt!”.
Cố Tiểu Khê bảo tôi trốn vào nhà tắm rồi khóa cửa lại (trước đây, chúng tôi lắp
cái khóa này để Đu Đu không vào nhai giấy vệ sinh).
“Anh
tìm ai?”. Cố Tiểu Khê chỉ mở lớp cửa bên trong chứ không mở cửa bảo vệ bên
ngoài.
“Thẩm
Ngư đâu?”. Hoa Thiên có vẻ rất tức giận.
“Anh
tìm nhầm chỗ rồi, ở đây chẳng có Thẩm Ngư nào hết!”. Cố Tiểu Khê vẫn bình tĩnh.
“Cô
tưởng tôi không biết cô là ai sao? Các người giấu cô ấy ở đâu hả?”. Hoa Thiên
lao vào phá cửa bảo vệ.
“Anh…
anh làm gì thế? Tôi báo cảnh sát đấy!”. Cố Tiểu Khê sợ hãi. Tôi muốn bước ra
ngoài nhưng không mở được cửa nhà tắm, chỉ biết ngồi đó cầu nguyện cho tôi và
Cố Tiểu Khê thôi.
“Tại
sao cậu lại tới đây?”. Giọng Cố Đại Hải từ xa vang tới, anh ấy đã về rồi.
“Thẩm
Ngư đâu?”. Hoa Thiên lạnh lùng.
“Liên
quan gì tới cậu chứ?”. Giọng Cố Đại Hải rất giận dữ.
“Cô ấy
sắp kết hôn với tôi rồi, anh là cái quái gì hả?”. Câu nói của Hoa Thiên giống
như phát súng bắn vào tim tôi.
“Cậu
đang nói vớ vẩn cái gì đấy? Vẫn còn hoang tưởng sao?”. Hình như Cố Đại Hải đang
cố gắng ngăn Hoa Thiên đánh mình, tôi nghe thấy tiếng hét của Cố Tiểu Khê.
“Bỏ tay
ra!”. Hoa Thiên hét lên, tiếp đó là một loạt âm thanh hỗn loạn, hình như bọn họ
đang đánh nhau.