
rồi thì sẽ không bao giờ thay đổi. Thật đấy! Em nói được là làm được!”. Tôi
quỳ xuống, nâng cằm anh ấy lên nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Anh
rất sợ…”. Mắt Hoa Thiên đỏ hoe.
“Em
biết, em biết mà, mỗi giờ phút ở đây, anh luôn cảm thấy lo sợ. Tất cả đều là
lỗi của em”. Tôi dựa đầu vào ngực Hoa Thiên mà khóc. Anh ấy lặng lẽ ôm tôi, cứ
như thế rất lâu, cho đến lúc Lâm Sở gọi điện rủ tôi đi ăn cơm.
14.
“Chào
em!”. Hoa Thiên đột nhiên tới văn phòng tìm tôi.
“Ơ! Hôm
nay anh không bận gì à?”. Tôi đang có chút việc, tuy Thẩm Lãng để mặc công ty
cho tôi muốn làm gì thì làm nhưng tôi không thể chỉ ăn không ngồi rồi được.
“Ừ, hôm
nay anh rảnh. Anh tìm được một quán ăn rất ngon, muốn dẫn em đi”. Hoa Thiên
chống tay xuống bàn.
“Được
thôi, đợi em một chút nhé! Em phải làm xong việc đã!”. Tôi mỉm cười rồi quay
lại với đống giấy tờ.
Hoa
Thiên bỗng đưa tay ra, giúp tôi buộc phần tóc đang xõa xuống. “Cám ơn anh!”.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ấy rồi cúi xuống làm việc tiếp.
“Anh
thực sự vui lắm, em là niềm ước ao của anh đấy!”. Anh ấy hôn nhẹ lên má tôi.
“Anh
ngồi xuống đi! Nhỡ có người nhìn thấy thì sao?”. Tôi cố giữ nụ cười, chỉ muốn
nhanh chóng rời khỏi chỗ này.
“Thẩm
Lãng! Tiểu Khê bảo tôi mang cái này tới cho… cậu…”. Bỗng nhiên Cố Đại Hải xuất
hiện trước mặt chúng tôi. Hoa Thiên ngay lập tức kéo tôi vào lòng.
“Thẩm…
Lãng không có ở đây”. Tôi cố gắng lắm mới thốt nên lời, tim tôi như đang bị ai
đó bóp chặt lấy.
“Ừ. Em
về khi nào thế?”. Mắt Cố Đại Hải đỏ hoe, bàn tay run run.
“Được
mấy hôm rồi. Anh gầy đi nhiều quá”. Tôi không biết mình đã nói gì nữa. Thậm chí
tôi quên cả việc Hoa Thiên đang ở bên cạnh, trong mắt tôi bây giờ chỉ có Cố Đại
Hải.
“Em…
khỏe chứ?”. Anh ấy ngập ngừng.
“Em vẫn
khỏe”. Tôi đáp. Hoa Thiên lại kéo tôi về phía anh ấy, ngón tay bấu chặt vào
người tôi. Tôi khẽ nắm tay Hoa Thiên, ý bảo anh ấy cứ yên tâm.
“Mấy
hôm nữa, chúng tôi sẽ đính hôn, lúc đó anh nhớ tới dự nhé!”. Cuối cùng Hoa
Thiên cũng mở miệng. Tôi sững người. Đó là chuyện cuối cùng trên đời này tôi
muốn để Cố Đại Hải biết.
“Hoa
Thiên!”. Tôi quay sang nhìn anh ấy.
“Tôi sẽ
tự tay đưa thiếp mời tới cho anh”. Anh ấy không nhìn tôi mà giương mắt lên,
nhìn chằm chằm vào Cố Đại Hải.
“Vậy…
chúc mừng nhé!”. Cố Đại Hải quay người bỏ đi. Dõi theo dáng vẻ đau khổ ấy, tôi
thấy đau nhói trong lòng.
15.
Chúng
tôi không nói gì với nhau cả, chỉ có những tiếng thở dài trên suốt đoạn đường
về. Tôi không trách Hoa Thiên, anh ấy làm thế vì sợ bị tôi bỏ rơi, nhưng tôi
cũng không thể tha thứ cho anh ấy được, vì Hoa Thiên đã làm tổn thương Cố Đại
Hải – người đàn ông tôi yêu thực sự.
“Xin
lỗi em”. Buổi tối, tôi đang ngồi trong phòng thì nhận được tin nhắn của Hoa
Thiên. Từ sau lần gặp Cố Đại Hải, tôi chuyển sang ở trong phòng nhỏ, Hoa Thiên
đã đồng ý cho tôi thêm thời gian để thích ứng.
“Muộn
rồi, anh ngủ đi!”. Nhắn tin xong, tôi tắt di động.
Một lát
sau, tôi khởi động lại máy rồi bấm số điện thoại mà tôi luôn khắc cốt ghi tâm.
“Em
khỏe chứ?”. Giọng Cố Đại Hải nhẹ nhàng vang lên, vẫn thân thuộc và ấm áp như
xưa.
“Vâng.
Xin lỗi anh về chuyện Hoa Thiên, anh ấy…”
“Không
sao, chỉ cần em hạnh phúc là được rồi”. Giọng Cố Đại Hải rất bình tĩnh.
“Thực
ra, em luôn… Mà thôi, em vốn không muốn cho anh biết là em đã trở về, biết rồi
thì ai cũng buồn”. Tôi cố gắng không để nước mắt trào ra.
“Em
toàn như vậy mà, anh cũng quen rồi”. Cố Đại Hải thở dài.
Không
chịu nổi nữa, tôi tắt máy luôn.
Xin
lỗi, sáng nay anh phải ra ngoài chụp ảnh, em nhớ ăn sáng nhé!
- Hoa Thiên -
Sáng
hôm sau, Hoa Thiên để lại cho tôi mảnh giấy rồi rời khỏi nhà. Tôi biết đêm qua
anh ấy đã thức trắng, trên ghế sô pha toàn là tàn thuốc lá, đèn ngoài phòng
khách đến sáng vẫn còn chong.
“Mẹ, mẹ
xem cái này đi ạ!”. Tôi đưa cho bố mẹ tôi tờ thực đơn của khách sạn.
“Menu
được đấy, Trần Lộ đang mang bầu, mình đừng đặt mấy đồ nóng!”. Thẩm Lãng nói.
“Cái đó
còn cần anh nói hả? Em đương nhiên là biết rồi”. Tôi nhìn Thẩm Lãng.
“Hôm
qua, em đã gặp Cố Đại Hải”. Tranh thủ lúc Thẩm Lãng gọt hoa quả trong bếp, tôi
bảo.
Tiếng
dao chạm vào thớt bỗng ngừng lại. “Sau đó thì sao?”
“Hoa
Thiên nói với anh ấy chuyện bọn em sắp đính hôn, Cố Đại Hải có vẻ rất buồn”.
Tôi nhìn Thẩm Lãng.
“Ừ, em
nghĩ thế nào?”
“Giúp
em khuyên anh ấy nhé! Em không muốn anh ấy buồn như vậy”. Tôi nhìn ra phòng
khách, Hoa Thiên đang vui mừng bàn bạc chuyện đặt món ăn với bố mẹ tôi. Trong
ba năm ở Nhật Bản, chưa bao giờ tôi thấy anh ấy vui như vậy. “Em chẳng thể làm
gì được. Nếu em nói ra dù chỉ một câu thôi, niềm vui của Hoa Thiên sẽ bị hủy
hoại. Em không có quyền làm như vậy.”
“Anh
thực sự không hiểu tại sao hai đứa lại trở thành thế này nữa”. Thẩm Lãng không
quay đầu lại, chăm chú gọt hoa quả.
“Tiểu
Ngư, chúng ta đi ăn cánh gà nhé!”. Hoa Thiên ngoảnh đầu lại, bảo tôi.
“Được
ạ. Hồi ở bên Nhật, em vẫn muốn ăn mà không thấy bán. Trước thì thấy ngấy, vậy
mà không hiểu sao bây giờ lại thấy ngon vô cùng”. Đến lúc này, tôi đã hoàn toàn
nắm b