XtGem Forum catalog
Kết Hôn Anh Có Dám Không

Kết Hôn Anh Có Dám Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323561

Bình chọn: 9.00/10/356 lượt.

uôn là người tốt”. Tôi mở mắt ra.

“Nếu

như… anh nói là nếu như, nếu như anh làm một chuyện gì đó không tốt thì em có

hận anh không?”. Anh ấy dừng xe lại hỏi tôi.

“Anh

không bao giờ làm điều xấu cả, em tin là thế!”. Tôi nhìn Hoa Thiên. Thực ra

trước đây, chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất lâu, anh ấy bảo nếu vì một phút

bồng bột mà tôi đồng ý kết hôn thì anh ấy có thể cho tôi thêm thời gian. Điều

này làm tôi rất khó nghĩ, nhất là khi nhìn vào mắt anh ấy, đôi mắt vừa chứa

chan hy vọng vừa thấp thỏm lo âu, lại có cả nỗi xót xa, chua chát.

“Cám ơn

em!”. Anh ấy khởi động lại máy.

“Hôm

nay em ở lại đây được không?”. Hoa Thiên hỏi khi tôi đưa anh ấy về nhà, lúc nãy

anh ấy uống hơi nhiều rượu. Ngôi nhà này là tài sản duy nhất mà bố mẹ Hoa Thiên

để lại nên anh ấy không nỡ bán đi.

“Mai

anh còn đi làm mà, em cũng phải tới chỗ Thẩm Lãng nữa”. Tôi nhẹ nhàng đẩy tay

anh ấy ra.

“Mỗi

buổi sáng không nhìn thấy em, anh đều cảm thấy lo lắng”. Anh ấy vẫn không muốn

buông tay.

“Em sẽ

gọi điện thoại cho anh”. Tôi dìu anh ấy lên nhà, đỡ vào giường rồi đắp chăn lau

mồ hôi trên trán cho anh ấy. Xong xuôi tất cả, tôi mới yên tâm về nhà.

“Phù…”.

Tôi dựa vào tường. Dạo này, tôi toàn bị mất ngủ, có khi thức trắng đêm. Như mọi

lần, tôi lại mở máy tính ra, viết nhật ký. Tôi đặt mật khẩu là ngày sinh của Cố

Đại Hải, chẳng hiểu tại sao khi đó, tôi lại chọn dòng kí tự đó nữa, nhưng thế

cũng tốt, sẽ không có ai biết mà đọc trộm được nhật kí của tôi.

“Cố Đại

Hải, hôm nay em đã gặp Bội Bội rồi. Nó còn nhớ em, vẫn y như trước đây, thấy em

không mở cửa xe ra là lo cuống cuồng lên. Còn nhớ lần đầu tiên ngồi ô tô, Bội

Bội đã rất sợ hãi, cứ cào vào cửa, bắt em bế nó ra, xước hết cả kính. Tha lỗi

cho em vì em đã trốn tránh! Em không dám gặp anh bởi trong tim em vẫn còn chỗ

của anh, ở đây này, anh vẫn còn chiếm một khoảng rất lớn. Nhưng em không thể

không lấy Hoa Thiên được, em đã nợ anh ấy quá nhiều, em không muốn làm tổn

thương anh ấy thêm nữa. Có lúc em từng nghĩ, tại sao khi ấy, em lại không nghe

lời khuyên của mọi người? Nếu em không tham dự hôn lễ của Ngụy Tử Lộ thì chúng

ta đã không phải chịu đau khổ nhiều đến như vậy.

Hoa

Thiên, em thực sự không muốn quay lại Nhật Bản. Ở đây có quá nhiều thứ mà em

không thể từ bỏ được: bố mẹ em, Thẩm Lãng, A Mông, Lý Triển Bằng, Tiểu Lý Mông,

Lâm Sở, Trần Lộ, Dương Siêu, vợ chồng Ngụy Tử Lộ, cả đứa con nuôi em mới gặp

một lần… Nhưng em không thể làm anh bị tổn thương nữa, càng không thể khiến anh

đau khổ.

Em khó

chịu lắm, trong lòng rất đau đớn, có lúc em rất sợ hãi phải tỉnh dậy, bởi vì cứ

mở mắt ra là những ngày em ở đây lại ít đi một ngày.”

Tôi gập

máy tính lại, ngước mắt nhìn không gian đang sáng dần lên, mặt trời đã mọc rồi.

Lại một ngày mới bắt đầu.

8.

“Tiểu

Ngư, lại đây! Đây là phòng làm việc của em, thấy được chứ hả?”. Thẩm Lãng dẫn

tôi lên tầng.

“Chà,

không tồi đâu! Thẩm Lãng à, anh không sợ em làm anh bị thua lỗ sao?”

“Sao em

lại nói vậy? Lỗ anh vẫn vui”. Thẩm Lãng trợn mắt nhìn tôi.

“Thẩm

Lãng, có chuyện phải bàn với anh đây”. Ngụy Tử Lộ đẩy cửa bước vào phòng. Anh

ấy béo hơn trước nhiều, nhưng gương mặt thì vẫn thế.

“Hi!”.

Tôi ló mặt qua lưng Thẩm Lãng.

“Tiểu

Ngư! Em về lúc nào thế?”. Ngụy Tử Lộ đẩy Thẩm Lãng sang một bên rồi lao tới, ôm

chầm lấy tôi.

“Này,

Ngụy Tử Lộ, anh học được cái tính kích động ấy từ bao giờ vậy?”. Tôi hỏi khi đi

ăn cơm trưa cùng Thẩm Lãng, Ngụy Tử Lộ.

“Gặp em

nên anh vui quá. Nếu không có em, chắc giờ này, anh đã không còn gia đình nữa

rồi”. Nói đến đây, Ngụy Tử Lộ khóc sụt sùi.

“Thôi

thôi!”. Thẩm Lãng đưa giấy ăn cho Tử Lộ.

“Đúng

đấy, anh không thấy Thẩm Lãng đã bỏ được cái tật khóc lóc rồi à?”. Tôi quay ra

trêu Thẩm Lãng.

“Trật

tự!”. Thẩm Lãng lườm tôi.

“Ha

ha…”. Ngụy Tử Lộ vừa lau nước mắt vừa cười. “Tối tới nhà anh ăn cơm đi, con

trai anh muốn gặp mẹ nuôi của nó đấy!”

“Được,

nhưng em phải đi đón Hoa Thiên trước đã”. Từ khi về nước, tôi vẫn chưa có thời

gian đến thăm mẹ con Triệu Bồi.

“À, anh

nghe nói em sắp kết hôn với Hoa Thiên hả? Em nghĩ kỹ chưa?”. Ngụy Tử Lộ nhìn

tôi chăm chú.

“Trời

đất ơi! Chắc sau này em phải viết ba chữ “Nghĩ kỹ rồi” lên trán mất. Mấy hôm

nay, ai cũng hỏi em câu này đấy”. Tôi vừa húp canh vừa cười.

Nhìn

thấy tôi, Triệu Bồi sững người trong giây lát rồi ôm lấy mà khóc, quý tử nhà

chị ấy cũng khóc theo. Nhóc con này nghĩa khí thật!

“Con

yêu, gọi mẹ nuôi đi!”. Ngụy Tử Lộ đẩy cậu con trai đến trước mặt tôi. Thằng

nhóc này trông giống hệt anh ấy, nhìn mặt cũng thật thà như vậy. Nó cứ níu lấy

áo Ngụy Tử Lộ, chắc là cu cậu đang sợ.

“Mau

gọi đi con!”. Triệu Bồi lại đẩy nó lên.

“Thôi,

không sao đâu! Trẻ con thấy người lạ nên sợ ấy mà”. Tôi xoa đầu thằng bé. Đến

cái khoản dễ tính này nó cũng giống y chang bố, ai muốn xoa đầu thế nào cũng

được.

“Khi

nào em cưới?”. Triệu Bồi vừa rửa bát vừa hỏi tôi.

“Đợi

bệnh tình của con trai A Mông ổn định đã chị ạ. Lần này cũng vì nó mà em về

đây, em không yên tâm được. Không có em, mọi người như bị mất đi trụ c