pacman, rainbows, and roller s
Kết Hôn Anh Có Dám Không

Kết Hôn Anh Có Dám Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323685

Bình chọn: 7.00/10/368 lượt.

ài, va cả vào Lâm Sở. Bác sĩ vội vàng chạy tới.

“Xin

lỗi, anh biết em không muốn…”. Ba tháng sau, Hoa Thiên mới được xuất viện, Lâm

Sở đã về từ trước, tôi nhờ cô ấy nói với gia đình tôi rằng tôi sắp kết hôn với

Hoa Thiên, có lẽ sẽ định cư ờ đây luôn, không về nữa.

“Anh

biết em vẫn không yên tâm về chuyện con trai A Mông”. Hoa Thiên ngồi xuống cạnh

tôi.

“Đợi

khi em nhìn thấy thằng bé không sao nữa, mình sẽ quay trở lại đây, sau đó,

chúng ta sẽ chuyển nhà tới một nơi không ai tìm thấy, dù cho là vùng quê cũng

được, rồi mua một ngôi nhà nhỏ”. Tôi dựa đầu lên vai anh.

“Ừ”.

Anh ấy hôn lên trán tôi.

3.

“Mình

tưởng cậu không về nữa chứ!”. A Mông lao đến chỗ tôi. “Hu hu… Mình cứ nghĩ cậu

sẽ ở lại đó mãi mãi”. Cô ấy ôm chặt lấy tôi mà khóc, lớp phần trang điểm trên

mặt bị nhòe nhoẹt hết cả.

“Cậu

đúng là đồ khốn! Con ốm như vậy mà sao không thèm nói với mình một câu hả?”.

Tôi lườm A Mông.

“Mọi

người sợ em lo lắng. Nếu biết em về nước thế này, anh đã nói từ lâu rồi”. Giọng

Lý Triển Bằng có vẻ cứng cỏi hơn.

Trần Lộ

và Dương Siêu vừa tới, Trần Lộ đang mang bầu, tôi lại sắp có thêm một đứa con

nuôi nữa.

“Về rồi

thì đừng đi nữa nhé!”. Mặt Trần Lộ cũng giàn giụa nước. “Đúng rồi, Lâm Sở bảo

cậu sắp…”. Trần Lộ liếc Hoa Thiên rồi thì thầm vào tai tôi. “Sắp kết hôn với

Hoa Thiên à?”

“Ừ,

mình sẽ lấy anh ấy, nhưng phải đợi chuyện của các cậu xong xuôi đã”. Tôi mỉm

cười.

“Mẹ!”.

Vừa bước vào nhà, tôi vội lao tới, ôm chầm lấy mẹ.

“Con

với chả cái! Đi rồi là không thèm về với mẹ nữa hả?”. Mẹ tôi khóc lóc, lệ chảy

dài theo những nếp nhăn trên khóe mắt.

“Mẹ à,

con về rồi mà!”. Từ trước đến nay, chưa bao giờ tôi thấy mẹ khóc nhiều như vậy.

“Ngồi

đi, Hoa Thiên!”. Thẩm Lãng đỡ hành lý giúp chúng tôi, ba năm qua, anh ấy đã

thay đổi ít nhiều. Bây giờ nhìn ông anh tôi chững chạc hơn, cổ phiếu của công

ty Thẩm Lãng sắp được niêm yết trên sàn chứng khoán nữa.

“Anh

được lắm! Cuối cùng anh cũng biết tự mình giải quyết mọi thứ rồi”. Tôi vỗ vai

Thẩm Lãng.

“Thì

nhờ em dạy anh mà. Không có em, chắc anh không khá nổi”. Thẩm Lãng khoác vai

tôi, cười vui vẻ.

4.

“Cậu sẽ

kết hôn với Hoa Thiên thật hả?”. A Mông hỏi khi chúng tôi tụ tập ở nhà Lâm Sở,

lần này trở về, tôi đã thành đứa thất

nghiệp mất rồi.

“Ờ,

mình chẳng nghĩ ra lý do gì để không đồng ý cả”. Tôi nằm trên ghế sô pha của

Lâm Sở. Cô ấy mới nuôi một con chó, đặt tên nó là Ngư Ngư, làm tôi tức chết đi

được!

“Mình

cũng không nghĩ ra”. Mặt A Mông buồn buồn.

“Con

trai cậu thế nào rồi?”. Tôi nghĩ nói vào chuyện chính vẫn tốt hơn.

“Không

sao cả, giờ nó vẫn bình thường. Đợi mình sinh thêm một đứa nữa rồi tính.”

“Bọn

mình về rồi đây!”. Hôm nay, Lâm Sở dẫn Hoa Thiên tới tham gia phỏng vấn ở một

studio rất nổi tiếng. Chúng tôi đều đang tìm công việc mới vì đợi đến lúc A

Mông sinh con, chắc phải mất hơn một năm.

“Sao

rồi anh?”. Tôi nhìn Hoa Thiên đang ngồi xuống cạnh mình.

“Khá

ổn, bên đó lương cũng khá cao”. Hoa Thiên giúp tôi sửa lại lọn tóc vương trước

mắt. “Em định thế nào?”

“Em hả?

Chắc em sẽ tới làm chỗ Thẩm Lãng, anh ấy định giao một chi nhánh cho em quản

lý”. Tôi bảo.

“Dạo

này, ông anh cậu giỏi giang ra phết đấy”. A Mông uống nước rồi nói với tôi.

“Thật

hả?”. Tôi không tin lắm.

“Thật

mà, cậu không biết chứ, lần trước có một container hàng, bọn mình đã định lấy

rồi, không ngờ bên đó lại thích ông Thẩm Lãng nhà cậu, sống chết gì cũng không

chịu giao cho bất cứ đối tác nào khác, cho dù chiêu gì bọn mình cũng dùng rồi,

ngay cả Cố Đại Hải cũng…”. A Mông buột miệng nói ra cái tên khiến lòng tôi đau

nhói.

“A

Mông!”. Lâm Sở quát. “Mau lại đây! Lau sàn đi! Cậu đổ nước đầy ra đây rồi này!”

5.

“Mấy

hôm nữa, anh về thắp hương cho bố mẹ, em muốn đi cùng không?”. Trước lúc tôi

xuống xe, Hoa Thiên hỏi tôi.

“Vâng,

hôm ấy anh tới đón em nhé!”. Tôi vẫy tay.

“Tiểu

Ngư!”. Tôi giật bắn mình khi Thẩm Lãng gọi. Anh ấy đang ngồi trước cổng.

“Làm gì

mà anh cứ như lũ lưu manh thế hả?”. Tôi ngồi cạnh anh ấy rồi lấy thuốc ra, châm

lửa hút.

“Đợi em

thôi. Em định cưới Hoa Thiên thật hả?”

“Trời

ạ, mọi người điên hết rồi phải không? Sao ai cũng hỏi em câu đó thế? Em lấy

chồng thì ngạc nhiên lắm à?”. Tôi lườm anh ấy.

“Anh

chỉ sợ em không hạnh phúc thôi”. Trước đây, Thẩm Lãng rất ít khi nói những lời

như thế này, xem ra ba năm vừa qua đã khiến anh ấy thay đổi không ít.

“Thôi

đi! Giờ anh giỏi rồi nên bật lại em hả?”. Tôi cười rồi rít một hơi thuốc.

“Ờ, thì

thôi vậy, ly hôn khiến người ta trưởng thành hơn mà.”

“Ha ha,

đúng là cùng một giuộc!”. Tôi cười. “Em nợ Hoa Thiên nhiều lắm, anh ấy suýt

chết vì em đấy”. Tôi kể cho Thẩm Lãng nghe chuyện ở bên Nhật, chỉ có điều hung

thủ được thay bằng một tên lưu manh. Nếu biết đó là do An Nguyệt làm, chắc chắn

anh ấy sẽ nhảy dựng lên cho mà xem.

“Ờ, em

vui là được rồi, chỉ là anh thấy buồn thay cho Cố Đại Hải thôi”. Thẩm Lãng đứng

dậy. “Mình về nhà thôi, ngoài này lạnh quá!”

“Anh ấy

vẫn khỏe chứ?”. Tôi cũng đứng dậy.

“Ừ, mấy

năm nay cậu ấy làm như bán mạng, giờ thì chuyển