Snack's 1967
Kết Hôn Anh Có Dám Không

Kết Hôn Anh Có Dám Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323595

Bình chọn: 7.5.00/10/359 lượt.

hông về có được không?”. Hoa Thiên nâng cằm tôi lên.

“Anh

đừng như thế! Em vào nhà vệ sinh chút đã, lát nữa Lâm Sở sẽ quay lại đấy!”. Tôi

tránh anh ấy.

“Phù…”.

Tôi nhìn vào gương rồi thở dài, nghĩ lại mọi chuyện trước đây.

“Á!”.

Bỗng nhiên một bàn tay từ phía sau đẩy tôi vào sát gương, tôi thấy đỉnh đầu đau

nhói liền vùng quay lại, đẩy người đó ra. Theo lý mà nói, ở mấy chỗ như thế

này, không vụ án nào có thể xảy ra mới đúng chứ!

Lúc

nhìn rõ người phía sau, tôi vô cùng sợ hãi. Người phụ nữ đó mặc áo mưa, đeo

kính đen, trên mặt có một vết sẹo dài, trông vô cùng quen thuộc.

“Tại

sao chị lại ở đây?”. Tôi lùi lại sát tường, toàn thân nổi da gà.

“Đến

thăm em chứ sao nữa? Chị sợ em sẽ nhớ chị”. Chị ta tháo kính xuống, ngoài vết

sẹo do tôi gây ra thì gương mặt không thay đổi chút nào.

“An

Nguyệt, rốt cuộc chị muốn làm gì?”. Tôi nhìn ra cửa sổ, từ chỗ tôi tới đó chỉ

cách vài bước chân thôi.

“Đều

tại mày hủy hoại cuộc đời tao.” Ánh mắt sắc nhọn của Ánh Nguyệt làm tôi sợ đến

đứng tim, quên cả việc chạy trốn. “Mày cứ tưởng sống sung sướng ở đây thì tao

sẽ không tìm được mày hả?”. Chị ta rút ra một con dao sắc lẻm kề lên má tôi.

Cảm giác lạnh toát nhanh chóng lan ra toàn cơ thể. Tôi biết mình phải chiến

đấu.

“Ở đây

cũng có cảnh sát đấy, chị mà manh động là sẽ phải ngồi tù!”. Tôi bấu chặt tay

vào tường.

“Tao đã

tìm hiểu kĩ rồi, camera ở chỗ này vừa mới thay, còn đang trong thời gian kiểm

tra”. An Nguyệt nhếch mép. “Đợi tới khi có người phát hiện ra mày nằm ở đây,

chắc tao đã yên vị trên máy bay rồi.”

“Tiểu

Ngư! Bọn anh đi trước đây!”. Giọng Hoa Thiên từ xa vang tới. “Lâm Sở không đợi

được nữa, em mau lên nhé!”

“Tại

sao… nó lại…”. An Nguyệt lắp bắp. Nhân lúc đó, tôi đẩy chị ta rồi vùng chạy ra

ngoài.

“Sao

vậy em?”. Trông thấy bộ dạng hoảng hốt của tôi, Hoa Thiên liền kéo lại hỏi.

“Đi! Đi

mau lên!”. Thấy An Nguyệt đang lao ra ngoài, tay vẫn lăm lăm con dao, tôi cuống

quýt.

“Chị!”.

Hoa Thiên ngạc nhiên khi gặp An Nguyệt ở đây. Vừa thấy con dao, nhanh như chớp,

anh ấy đẩy tôi ra. Tôi chỉ nghe thấy “phập” một tiếng rồi anh ấy ngã xuống.

“Hoa

Thiên!”. Tôi nhìn thấy rất nhiều máu đang chảy ra từ khóe miệng anh ấy.

“Em…

tại sao em lại ngăn chị?”. Bàn tay An Nguyệt toàn là máu, trên mặt cũng vậy.

“Hoa

Thiên, anh không sao chứ?”. Tôi vội ôm lấy anh ấy, không biết phải làm gì tiếp

theo nữa.

“Chị…”.

Hoa Thiên vừa mở miệng, máu đã lại trào ra.

“Các

cậu đang làm gì thế hả? Mình bỏ tiền ra cho các cậu vào đây đấy nhé, mau ra

đi!”. Giọng Lâm Sở cũng vang lên gần đó.

Tôi

nhìn An Nguyệt, phân vân không biết có nên gọi Lâm Sở hay không. “Đừng gọi!

Đừng gọi!”. Hoa Thiên nắm lấy bàn tay tôi. “Chị… mau nấp đi!”

Câu nói

của Hoa Thiên làm An Nguyệt định thần lại, chị ta vội vàng chạy vào nhà vệ

sinh.

“Chị…”.

Tôi ngẩn người nhìn An Nguyệt chạy trốn, cổ họng như bị cái gì đó chẹn lại.

“Không

thể để chị ấy bị sao được, anh xin em, đừng nói ra, coi như là giúp anh đi!”

Máu từ khóe miệng Hoa Thiên chảy ra càng lúc càng nhiều, thấm ướt cả áo len của

tôi.

“Lâm

Sở!”. Tôi hét lên.

2.

“Cô

Thẩm, cô thật sự không nhận ra đó là ai sao?”. Bên phía cảnh sát điều một nữ

nhân viên tới thẩm vấn tôi.

“Xin

lỗi, tôi không nhìn rõ lắm, chỉ thấy một người xông ra thôi”. Nếu tôi không

tiết lộ mà camera ở chỗ đấy vẫn đang trong thời gian kiểm tra thì chắc chắn

không một ai có thể biết được hung thủ là An Nguyệt.

“Nhưng

xem ra chuyện này đáng lẽ là nhằm vào cô”. Nữ cảnh sát đó vẫn hy vọng tôi có

thể tiết lộ thêm một chút.

“Tôi

thực sự xin lỗi”. Tôi cúi đầu.

“Rốt cuộc

là ai làm chứ?”. Lâm Sở ôm lấy tôi, hỏi.

“Mình

nhìn không rõ, chắc là tên lưu manh nào đó”. Tôi giấu cả Lâm Sở, Hoa Thiên

không muốn nói chuyện này với bất cứ ai khác.

“Hoa

Thiên đáng thương quá!”. Lâm Sở ôm tôi thật chặt.

“Anh ấy

sao rồi?”. Tôi bật khóc.

“Vẫn

chưa qua giai đoạn nguy hiểm”. Lâm Sở giúp tôi lau nước mắt. Ngày bé, mỗi khi

tôi khóc nhè, mẹ cũng hay làm vậy với tôi.

“Hoa

Thiên!”. Tôi gọi. Hoa Thiên phải nằm trong phòng quan sát đặc biệt, quanh người

là một đống dây lằng nhằng, nhìn rất tội nghiệp.

“Xin

lỗi, chỉ có một người được vào thôi, giờ bệnh nhân rất yếu”. Bác sĩ nói.

“Cậu đi

đi, mình đứng ở ngoài cửa nhìn vào cũng được, không sao đâu!”. Lâm Sở vỗ vai

tôi.

“Họ

không biết là ai đã làm đâu”. Tôi nói khẽ với Hoa Thiên. “Anh yên tâm, em sẽ

không nói gì cả”. Mắt Hoa Thiên vẫn nhắm chặt.

“Anh sẽ

khỏe thôi, không sao đâu”. Tôi nhìn anh ấy, vuốt nhẹ lên má anh, bỗng tôi thấy

hàng mi Hoa Thiên hơi động đậy, sao đó anh ấy từ từ mở mắt ra.

“Hoa

Thiên!”. Tôi quỳ gập người xuống gọi.

“Cảm…

cảm ơn!”. Anh ấy mấp máu đôi môi nhợt nhạt.

“Không,

không, phải là em cảm ơn anh mới đúng, nếu không có anh, chắc em đã…”

“Đừng

nói vậy!”. Hoa Thiên khẽ lắc đầu. “Hãy lấy anh nhé… trước lúc anh chết…”. Anh

ấy nhìn tôi rồi ho dữ dội, ho ra cả máu nữa. Máy móc xung quanh bỗng kêu “tít

tít” nghe rất đáng sợ.

“Anh sẽ

không chết đâu! Anh không thể chết được! Bác sĩ!”. Tôi lao như người điên ra

ngo