
bình thường, chắc tôi đã khó chịu lắm rồi.
“Tiểu
Ngư, nếu có gì không như ý thì em lại quay về nhé!”. Thẩm Lãng cốc trán tôi.
“Em
biết rồi. Anh chăm sóc bố mẹ nhé! Giờ anh phải tự gánh vác tất cả rồi”. Tôi ôm
anh ấy. “Đừng có suốt ngày không có chính kiến như thế, chuyện của mình phải tự
giải quyết!”
“Anh
hiểu”. Thẩm Lãng nhìn tôi, cười.
“Anh
cười gì chứ?”
“Anh
thấy em giống chị gái anh ấy”. Thẩm Lãng cười ngoác miệng.
“Biến
đi! Đáng ghét thật!”. Tôi lườm anh ấy.
“Tiểu
Ngư!”. Triệu Tam và A Thi hộc tốc chạy theo tôi, trông họ như thở không ra hơi
nữa.
“Chẳng
phải hôm nay hai người cưới sao?”. Tôi vội dừng lại.
“Đúng
thế! Nhưng không gặp em, bọn anh cưới thế nào được!”. Triệu Tam lấy một miếng
ngọc bội từ trong túi ra. “Cái này anh cất kỹ lắm, không nỡ bán cho ai cả. Đây
là hàng tốt, rất đáng tiền, có thể bảo vệ cho mình, em giữ lấy đi!”
“Làm
sao em nhận được? Anh tặng cho vợ anh đi!”. Tôi vội từ chối.
“Không
đâu, bọn chị phải tặng… người mai mối chứ!”. A Thi lí nhí. “Không có em, chắc
chị và anh Tam vĩnh viễn không gặp lại nhau nữa.”
“Vậy…
vậy thì em sẽ nhận”. Tôi đeo miếng ngọc lên cổ.
“Hi hi,
em gái anh đeo gì cũng đẹp”. Triệu Tam nhìn tôi, cười sung sướng.
“Mình
tới đây, tới rồi đây!”. Lâm Sở khệ nệ xách túi đến, trong đó có một đống bát
đũa.
“Mình
đi học chứ có phải đi lên núi tu luyện đâu!”. Tôi suýt ngất xỉu.
“Á! Đến
muộn quá!”. A Mông cũng lao tới.
“Mình
biết là cậu chẳng đến sớm được đâu mà”. Tôi chống nạnh.
“Đều
tại tên Lý Triển Bằng đáng chết, hắn không chịu gọi mình dậy sớm đấy chứ!”. A
Mông lại quay sang chỉ trích Lý Triển Bằng.
“Không
liên quan đến anh”. Lý Triển Bằng thở hổn hển. “Tại A Mông đưa chìa khóa nhà
cho con chơi, đến lúc cần, tìm mãi mới thấy.”
“Thôi
thôi, hai người ngày nào cũng như diễn tuồng ấy, chẳng đàng hoàng tử tế gì
cả!”. Tôi khoác tay hai người họ. “Mình nói cho hai người biết, không được phép
ly hôn đâu đấy, vợ chồng cậu mà dám thế thì chết với mình!”
“Đi
đường cẩn thận nhé!”. Người thân và bạn bè của tôi đều đứng đàng xa vẫy tay.
“Con
biết rồi! Mọi người yên tâm, con sẽ gọi điện thoại về mà”. Tôi chợt nhận ra
mình đã lớn rồi, đã thực sự trưởng thành, không còn là đứa nhóc thơ dại ngày
nào nữa. Dường như con bé Tiểu Ngư ngỗ nghịch khi xưa cũng đang đứng ở đó, làm
mặt xấu chào tôi của bây giờ.
13.
“Chỗ
của chị ở đây ạ”. Một cô tiếp viên hàng không rất xinh đưa tôi tới ghế của
mình.
“Cảm ơn
em!”. Tôi đặt đồ lên khoang rồi ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ.
“Xin
lỗi, tôi có thể ngồi ở đây được không?”. Một giọng nam hỏi tôi.
“Anh cứ
ngồi đi!” Tôi không nhìn anh ta, trong đầu vẫn còn hiển hiện cảnh tượng mọi
người đưa tiễn.
“Em đi
đâu vậy?”. Anh ta rất thích bắt chuyện với người khác thì phải.
“Tokyo”.
Tôi nhắm mắt lại.
“Đi học
à?”
“Vâng.”
“Em đã
nghĩ ra tên tiếng Nhật chưa?”
“Tôi có
chồng rồi, đừng làm phiền tôi nữa!”. Tôi khó chịu quay lại nhìn anh chàng kia.
“Anh
biết, anh còn biết là hiện giờ em đang độc thân nữa”. Hoa Thiên nhìn tôi, cười.
“Anh?
Sao lại…”. Tôi ngồi thẳng dây.
“Ha ha…
Anh cũng tới Tokyo du học”. Anh ấy nháy mắt với tôi.
“Còn
công việc của anh thì sao?”
“Mấy
ngày trước, anh nói với tổng biên tập là “Ông đi chết đi”…”. Anh ấy nhún vai.
“Thế là bị đuổi việc luôn.”
“Anh cố
ý hả?”. Tôi nén cười.
“Có lẽ
anh nên bảo ông ta đi chữa bệnh hôi nách nhỉ?”
“Ha ha…
Cái đó không trị nổi đâu, phải chữa bệnh hói trước đã!”. Tôi có chút cảm động,
không ngờ Hoa Thiên lại dùng cách này để ở bên tôi.
“Em sẽ
không yêu anh đâu!”. Tôi thì thầm.
“Ừ, anh
biết, trái tim em dành cả cho Cố Đại Hải rồi”. Anh ấy cười. “Nhưng anh chỉ cần
được ở bên em thôi.”
“Anh sẽ
hối hận đấy!”
“Không
bao giờ!”
“Chắc
chắn mà!”
“Không
bao giờ!”. Hoa Thiên nhắm mắt lại.
Nhìn
thấy dáng vẻ bình yên của anh ấy, tự nhiên tôi lại muốn khóc. Cuộc sống này cho
tôi quá nhiều thứ, điều đó càng chứng tỏ tôi là đứa chẳng biết thế nào là đủ.
“Được
thôi, nếu học xong mà anh có thể khiến em rung động, biết đâu lại có kỳ tích
xảy ra đấy!”. Tôi nói.
“Thật
chứ?”. Hoa Thiên mở hé mắt. “Vậy là anh có mấy năm cơ hội phải không?”
“Thôi
đi, đừng có mơ! Cố Đại Hải đã chiếm hết trái tim em rồi, anh không chen vào nổi
đâu!”. Tôi lấy tấm chăn lông kê lên đầu.
Tôi cứ
thế ngủ thiếp đi, trong mơ, tôi gặp lại Cố Đại Hải, anh ấy cứ nhìn tôi mà cười,
cười mãi, sau đó nói với tôi rằng “anh đang đợi em đây, sẽ đợi em cả cuộc đời
này, em phải quay về đấy nhé!”. Tôi định bảo là có lẽ tôi sẽ không về nữa nhưng
không sao mở miệng được. Cố Đại Hải bước đi càng lúc càng xa, tôi cố sức đuổi
theo, tôi phải nói cho rõ ràng, tôi không thể để anh ấy chờ đợi cả đời như vậy
được, nếu thế, tôi sẽ đau lòng đến chết mất!
Sau đó,
tôi mơ thấy Trần Lộ. Cô ấy sinh được một cô con gái rất xinh, A Mông nhất quyết
bắt nó phải làm con dâu của mình. Triệu Bồi cũng sang nhận cô bé cho cậu quý tử
nhưng Trần Lộ bảo con cô ấy phải lấy đại gia, hai người kia đừng có mơ rồi cười
ha ha, làm tôi cũng phì cười theo. Cảnh lại chuyển, tôi nhìn thấy