
, anh có con rồi đấy!”. Tôi đập vai Ngụy Tử Lộ.
“Thật
hả? Là con trai sao?”. Ngụy Tử Lộ lập tức chạy tới.
“Đáng
yêu quá!”. Tôi áp mặt vào cửa kính nhìn thằng bé, nó cũng mở đôi mắt to tròn
trong veo nhìn tôi.
“Xin
chào”. Cố Đại Hải cũng vừa đến nơi.
“Anh
tới rồi à? Nhìn kìa, đứa bé dễ thương quá!”. Tôi chỉ cho Cố Đại Hải xem.
“Giống
Ngụy Tử Lộ thật đấy!”. Anh ấy khẽ nói. “Bao giờ em đi?”
“Sớm
thôi, em muốn gặp mọi người lần cuối”. Tôi cười.
“Tiểu
Ngư…”. Thấy tôi vào, Triệu Bồi định ngồi dậy.
“Đừng,
chị cứ nằm đó đi! Em vừa đi thăm cháu rồi, đáng yêu lắm!”. Tôi ngồi xuống bên
cạnh Triệu Bồi, giúp chị ấy đắp lại chăn.
“Em và
Cố Đại Hải…”
“Suỵt…
Chị đang cần nghỉ ngơi mà! Mấy hôm nữa em sẽ ra nước ngoài học, chị nhớ gửi ảnh
thằng bé cho em xem đấy! Em cũng sẽ gửi ảnh về cho chị, nếu không, lỡ khi em
trở về, nó lại chẳng nhận ra mẹ nuôi thì nguy”. Tôi nắm chặt bàn tay Triệu Bồi.
Cuối
cùng chúng tôi cũng hoàn thành việc “tẩy não” Trần Lộ, cô ấy đã quyết định bỏ
việc.
“Mau
lên! Mau lên!”. Gần mười hai giờ đêm, tôi, A Mông và Lâm Sở còn đang đứng ở bãi
đất trống ngoài thành phố, tay ôm một đống quần áo màu mè sặc sỡ.
“Mình
châm lửa nhé!”. Trần Lộ hấp tấp rút bật lửa ra.
“Châm
lửa nào!”
“Mau
lên! Lạnh chết đi được!”
Trong
tiếng vỗ tay của chúng tôi, Trần Lộ tiến hành “hóa kiếp” cho mấy bộ đồ cô ấy
mặc khi đi làm ở hộp đêm. Khói đen bay mù mịt lên trời. Giới của bọn họ có một
quy định, đó là nếu không hành nghề nữa thì phải đốt tất cả quần áo đã từng
dùng đi để chứng minh rằng mình nhất quyết không quay trở lại, A Thi nói thế.
Trước đây, chính vì Trần Lộ không nỡ đốt mấy bộ đồ hàng hiệu đó nên cứ “ngựa
quen đường cũ” mãi.
“Lâm
Sở, cậu có thấy cảnh này quen quen không?”. Tôi dựa đầu lên vai Lâm Sở.
“Mình
cũng thấy thế. Quen lắm!”. Lâm Sở mân mê cằm.
“Quen
cái gì cơ?”. A Mông ngoái lại hỏi.
“A! Nhớ
ra rồi!”. Tôi và Lâm Sở quay ra nhìn nhau rồi cùng vỗ trán, thốt lên.
“Nhớ ra
cái gì thế?”. Trần Lộ chạy tới.
“Mấy
bức ảnh tuyệt sắc của A Mông cũng bị “hóa kiếp” thế này đấy!”. Tôi và Lâm Sở
đồng thanh nói.
“Á! Các
cậu là lũ đểu!”. A Mông lập tức đuổi đánh bọn tôi.
“Ha
ha…!”. Trần Lộ cười phá lên.
“Trần
Lộ à, thân hình A Mông cũng không tồi đâu!”. Tôi trốn sau lưng Lâm Sở, Lâm Sở
đã bị A Mông tóm rồi.
“Ầy, các chị
em, sao lại không đợi tôi thế?”. A Thi từ đâu ào tới, ôm theo một cái túi to
tướng.
“Quà
chia tay hả? Để em xem nào!”. Lâm Sở giành lấy cái túi nhưng A Thi nhất quyết
không đưa.
“Còn
lâu nhá! Có thừa tiền cũng chả cho mấy cô!”. A Thi nắm chặt cái túi chẳng khác
gì thần giữ của.
“Xì…”.
Tôi lườn.
“Biến
đi!”. A Thi đốt cả túi quần áo, lại còn vỗ tay hoan hô nữa.
“Sao
thế? Chị cũng định hoàn lương hả?”. Tôi ôm A Thi.
“Ờ,
hoàn lương để cưới chồng mà”. A Thi đỏ mặt.
“Cưới
ai thế?”. A Mông hỏi ngay.
“Liên
quan gì tới các cô cơ chứ?”. Chị ấy không chịu trả lời.
“Két!”,
một chiếc xe đỗ xịch trước mặt làm bọn tôi giật nảy mình. Triệu Tam chạy ra,
trong tay cầm một cái quần nhỏ xíu. “A Thi, A Thi! Còn cái này em quên không
cho vào!”
“Ồ…! Ra
là thế!”. Bốn người chúng tôi cùng kêu to. A Thi ngượng ngùng xông đến, đánh
cho Triệu Tam mấy cái.
“Hi hi,
đến lúc đó, các chị em phải tới tham dự đầy đủ nhé!”. Triệu Tam cười hề hề.
11.
“Các
cậu dẫn bọn mình đi đâu thế?”. Trần Lộ và Dương Siêu tròn mắt lên khi bị chúng
tôi kéo xuống xe.
“Cái
này hay ho cực!”. Thấy Trần Lộ vén trộm tấm vải lên, Lâm Sở đập ngay vào tay cô
ấy.
“Tiểu
Ngư, mau đến đây!”. A Mông kéo tôi.
“Được
rồi”. Tôi vội xông tới chỉ huy.
“Chào
ông chủ, bà chủ!”. Lúc tấm vải được kéo lên, hai cô bé bán hàng xuất hiện trước
mặt chúng tôi, tươi cười chào hỏi Trần Lộ và Dương Siêu.
“Cái
này… cái này là sao?”. Trần Lộ nhìn chúng tôi.
“Bọn em
đang đợi anh khai trương đấy!”. Lâm Sở kéo Dương Siêu đi tới trước cửa.
“Cái gì
thế?”. Dương Siêu vừa kéo mảnh vải đỏ xuống, một tấm biển in dòng chữ “Tiệm rau
quả Thần Lộ” hiện ra.
“Các
cậu… các cậu…”. Trần Lộ đột nhiên quỳ xuống đất, òa khóc.
“Đồ
ngốc này, khóc cái gì chứ?”. Tôi kéo tay Trần Lộ.
“Đúng
đấy, khóc cái gì chứ? Ngày tốt thế này mà khóc là đen đủi lắm đấy!”. A Mông lại
ăn nói xui xẻo rồi.
“Dở
hơi! Nói linh tinh!”. Lâm Sở đá cô ấy một phát.
“Hì hì,
mình lỡ mồm”. A Mông tự vả vào miệng mình.
Tối hôm
đó, chúng tôi ăn uống hết sức vui vẻ, ầm ĩ đến mức mấy người bán hàng cáu điên
lên, cuối cùng chẳng nể nang gì, thu dọn bát đũa ngay trước mặt chúng tôi, cứ
như muốn đuổi khách ấy. Nhìn mọi người như vậy, tôi cũng thấy vui. Đây là lần
tụ tập cuối cùng của tôi ở Bắc Kinh, chẳng biết sau này còn có thể ăn uống cùng
nhau được không nữa. Giờ này Cố Đại Hải đang làm gì nhỉ? Tôi ngước mắt lên, ông
trời ơi, ông phải phù hộ cho những người tốt thế này sống đến trăm tuổi đấy nhé!
12.
“Tiểu
Ngư, mang cả cái này theo nữa, bên đó không có thuốc tốt như vậy đâu!”. Mẹ tôi
chuẩn bị bao nhiêu là thuốc, chỉ lo tôi bị ốm.
“Vâng
ạ”. Tự nhiên tôi lại không thấy những lời dặn dò của mẹ phiền phức chút nào,
nếu là lúc