Snack's 1967
Kết Hôn Anh Có Dám Không

Kết Hôn Anh Có Dám Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323845

Bình chọn: 8.00/10/384 lượt.

i cúp máy, tự nói với

mình, tôi đang hạnh phúc, có Cố Đại Hải ở bên là đủ rồi…

5.

“Tiểu

Ngư, mình có chuyện này cần phải nói với cậu”. Trần Lộ đột nhiên gọi điện thoại

cho tôi.

“Gì

thế?”. Tôi đang nấu cơm.

“Cậu

biết Cố Đại Hải giờ đang ở đâu không?”. Hình như Trần Lộ đang ở trong nhà vệ

sinh, bởi vì ngoài chỗ đó ra, trong quán bar chẳng có chỗ nào yên tĩnh cả.

“Anh ấy

bảo tối nay sẽ về muộn.”

“Anh ấy

đang ở cùng Hứa Lâm Lâm đấy, lại còn bao cả phòng nữa, mình vừa mới nhìn thấy.”

“Ừ,

mình… mình biết, anh ấy bảo đang hợp tác làm ăn gì đó với công ty của Hứa Lâm

Lâm mà… Thôi, không nói nữa, thức ăn sắp cháy rồi”. Tôi vội cúp máy. Chiếc thìa

trong tay tôi chẳng biết rơi xuống đất từ khi nào, mùi thịt thơm phức vẫn đang

tỏa ra từ lò nướng. Đây là món Cố Đại Hải thích ăn nhất, phải ướp gia vị thật

lâu, thêm vào đủ thứ hương liệu nữa, tôi đã phải tìm trên mạng mãi mới kiếm

được một chỗ giao các nguyên liệu làm món này tận nhà.

“Anh về

rồi”. Tối muộn Cố Đại Hải mới về. Đang ngủ gục trên ghế, tôi giật mình tỉnh

giấc.

“Anh về

rồi ạ? Hôm nay em làm món sườn nướng anh thích ăn đấy”. Tôi giúp anh ấy cất

cặp, cởi áo khoác.

“Anh ăn

rồi, hôm nay phải tiếp khách mà. Xin lỗi, anh quên mất không bảo em”. Cố Đại

Hải tỏ vẻ hối lỗi.

“Không

sao, anh đi tắm đi!”. Tôi cười, dù trong lòng rất đau.

Trên áo

vest của Cố Đại Hải có một sợi tóc dài nhuộm màu sáng, còn có cả mùi nước hoa

nữa, mùi này rất quen, hình như tôi đã ngửi thấy ở đâu đó rồi…

“Trời

đất, Cố Đại Hải?”. A Mông bắt gặp Cố Đại Hải ở một câu lạc bộ tư nhân, đứng bên

cạnh anh ấy là Hứa Lâm Lâm.

“A

Mông? Em cũng là thành viên ở đây à?”. Cố Đại Hải ngượng ngập.

“Con

này sao lại ở đây?”. A Mông chỉ tay vào mặt Hứa Lâm Lâm.

“Đừng

nói như vậy, công ty của Lâm Lâm đang hợp tác với bọn anh mà”. Cố Đại Hải kéo A

Mông ra xa.

“Hừ, em

hiểu rồi. Cố Đại Hải, anh hơi quá đáng rồi đấy!”. A Mông lôi cổ áo Cố Đại Hải

xuống.

“Anh

làm gì chứ?”. Cố Đại Hải như bị dội gáo nước lạnh vào đâu.

“Anh

giỏi lắm, bắt Tiểu Ngư ru rú ở nhà làm vợ hiền để mình tự do bồ bịch bên ngoài.

Anh có còn chút lương tâm nào không hả?”. A Mông chỉ muốn bóp chết Cố Đại Hải

cho hả dạ.

“Em

đừng ăn nói lung tung! Bọn anh chỉ là quan hệ làm ăn bình thường thôi!”. Cố Đại

Hải lộ vẻ khó chịu.

“Bình

thường? Anh có biết đây là chỗ nào không hả? Câu lạc bộ tư nhân, chỗ chuyên

kinh doanh gái gú đấy!”. A Mông chỉ tay về phía Hứa Lâm Lâm. “Anh thích con đó

phải không? Tôi nói cho anh biết, so với Tiểu Ngư, cô ta không bằng đầu ngón

chân. Cái loại ca ve kia hả? Nhìn cô ta đi, dây vào nó, không chừng anh còn

rước thêm đống bệnh đấy!”

A Mông

hét to làm mọi người ở đó đồng loạt quay lại nhìn Hứa Lâm Lâm, cô ta liềm ôm

mặt, chạy ra ngoài.

“Em… Em

quá đáng quá rồi đấy!”. Cố Đại Hải nói rồi vội vàng đuổi theo Hứa Lâm Lâm.

“Tiểu

Ngư, mình không nhịn được nữa đâu! Cậu để mình thiến lão ấy đi, cho hết làm ăn

luôn! Bọn mình đi kiếm người khác!”. Lúc kể chuyện này cho tôi. A Mông vẫn còn

tức.

“Tiểu

Ngư, mình cũng thấy dạo này Cố Đại Hải cứ làm sao ấy”. Lâm Sở kéo tay tôi.

Tôi

chẳng biết phải nói gì cả.

“Cậu

nói gì đi chứ!”. A Mông đá tôi một cái.

“Trần

Lộ cũng bảo là thấy Cố Đại Hải và Hứa Lâm Lâm ở chỗ cậu ấy làm”. Tôi cúi đầu.

“Thế

tại sao cậu cứ im lặng mãi thế? Phải cho lão ấy một trận chứ!”. Lâm Sở kinh

ngạc.

“Cố Đại

Hải bảo đi tiếp khách”. Tôi nghịch gấu áo.

“Sao

cậu lại thành ra thế này hả?”. A Mông nâng cằm tôi lên. “Ai tẩy não cậu à?”

Lâm Sở

đau lòng, chỉ ngồi nhìn tôi, chẳng nói câu nào.

“Trước đây,

cậu có vậy đâu! Cố Đại Hải là cái thá gì chứ? Sao có thể khiến cậu trở thành

người thế này?”. A Mông đứng bật dậy. “Tiểu Ngư, cậu… sao cậu lại như vậy hả?”

“Mình

chỉ muốn…”. Lâm Sở định đánh tôi nhưng lại không nỡ, thuận tay ném cái gạt tàn

trên bàn xuống sàn. “Cậu về nhà cậu đi!”

6.

Tôi

định hỏi Cố Đại Hải mọi chuyện nhưng anh ấy vẫn chưa về nhà, chỉ nhắn tin là

đang tiếp khách. Lâm Sở và A Mông nói đúng, không thể để thế này mãi được, nếu

không, e rằng sẽ xôi hỏng bỏng không tất cả mất…

Điện thoại

đột nhiên đổ chuông làm tôi giật mình. Tôi cố gắng trấn tĩnh lại rồi ra nghe

máy.

“A lô”

“Dạo

này em ổn chứ?”. Trong điện thoại vang lên giọng nói của An Nguyệt. Nghe nói

sau khi bị tôi đánh, chị ta đã dọn khỏi nhà chúng tôi. Thẩm Lãng cũng đã về

nhà, đợi tinh thần An Nguyệt ổn định lại sẽ bàn tiếp chuyện ly hôn, tòa án đã

xử một lần nhưng không thành, nửa năm sau, nếu tiếp tục trình đơn thì Thẩm Lãng

có thể ly hôn được.

“Chị

muốn gì?”. Giọng tôi hơi run.

“Ha ha…

Chị có muốn gì đâu, chỉ là nhớ em mà gọi điện thôi, chẳng thấy em đến thăm chị

gì cả. Em đừng lo, giờ trên mặt chị chỉ có một vết sẹo mờ thôi”. Giọng An

Nguyệt làm tôi rợn cả người.

“Thế à?

Vậy thì chúc chị sớm cưới được chồng khác nhé!”. Mấy hôm nay, tôi sống một cuộc

sống hoàn toàn không phải của mình, dường như đã quên cả cách nói chuyện thường

ngày rồi. Lúc nói những lời châm biếm đó với An Nguyệt, tôi bỗng thấy thật

thoải mái, giống như những gì bị kìm nén