XtGem Forum catalog
Kết Hôn Anh Có Dám Không

Kết Hôn Anh Có Dám Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323834

Bình chọn: 9.00/10/383 lượt.

như anh lên núi ở ẩn”. Thẩm Lãng đùa.

“Vợ,

điện thoại của em này!”. Cố Đại Hải đưa điện thoại cho tôi.

“Ai gọi

thế?”

“An

Nguyệt!”

Vừa

nghe thấy câu trả lời của Cố Đại Hải, Thẩm Lãng lập tức co rúm người lại.

“Xem bộ

dạng anh kìa!”. Tôi giật lấy cái di động. “A lô!”

“Chị

muốn nói chuyện với em, có thời gian chứ?”. An Nguyệt nói một cách khách sáo.

“Hai

chúng ta thì có gì mà nói?”

“Trong

tay chị đang có thứ em muốn đấy!”. Chị ta thản nhiên nói.

“Cái em

cần nhất là tiền, chị có mấy chục triệu hả?”. Tôi nhướng mày.

“Không

dám tới à?”

“Có gì

mà không dám chứ? Ngày mai gặp nhau ở quán cà phê trước cổng toà soạn đi!”. Tôi

đáp rồi tắt máy.

“Chị ta

muốn gì thế?”. Cố Đại Hải hỏi.

“Chắc

chị ta lại lên cơn ấy mà, bảo là có chuyện cần nói với em.”

“Em

không ra ngoài với chị ta được đâu!”. Cố Đại Hải nắm tay tôi.

“Không

sao đâu, em hẹn ở cổng tòa soạn rồi, em cũng sợ bà ấy đưa em đến mấy nơi hang

cùng ngõ hẻm rồi hại chết em lắm chứ!”. Tôi vỗ má Cố Đại Hải.

24.

“Chị

nói đi, có chuyện gì?”

“Thẩm

Lãng ở đâu?”. Hôm nay An Nguyệt trang điểm nên nhìn mặt mũi đỡ nhợt nhạt hơn.

“Không

biết”. Tôi đặt cốc nước xuống.

“Em

biết mà không muốn nói cho chị thì đúng hơn”. An Nguyệt gọi một cốc cà phê đen.

“Ha

ha…”. Tôi vỗ tay. “Chị thông minh đấy! Nhưng đã là người thông minh thì không

cần phải giả vờ ngu dốt nữa.”

“Chị

chưa bao giờ giả vờ cả. Có phải Thẩm Lãng vẫn đang ở cùng Cố Tiểu Khê không?”.

An Nguyệt cầm cốc lên.

“Không

biết, chuyện này em không quan tâm, anh ấy muốn yêu ai thì yêu”. Tôi dựa người

vào ghế.

“Ha ha,

nói đúng lắm! Em có biết tại sao chị hận em không?”. An Nguyệt cũng ngả người

ra phía sau.

“Em

không có hứng! Chị không được yêu nên đố kị với tất cả mọi người.”

“Tại em

quá thông minh nên chị không thể không hại em được”. An Nguyệt bỗng cười phá

lên. “Em biết không, ngay từ đầu, chị đã ghét em rồi, bởi em luôn coi thường

chị, luôn muốn chị và Thẩm Lãng chia tay nhau. Thực ra, chị đã không muốn tính

toán chuyện cũ làm gì nữa, nhưng không ngờ em lại đưa con bé Cố Tiểu Khê ấy

về.”

“Mọi

chuyện đều do chị gây ra cả”. Tôi đứng dậy. “Nếu không còn việc gì thì đừng tới

làm phiền người khác nữa!”

“Ai bảo

là không có?”. An Nguyệt kéo tôi ngồi xuống.

“Rốt

cuộc là chuyện gì?”. Tôi đẩy tay chị ta ra.

“Được

thôi, cứ đứng đấy mà nghe, lát nữa có muốn chạy trốn cũng tiện”. An Nguyệt xoay

xoay chiếc nhẫn trên tay mình. “Chị phục em lắm, có thể vì bạn bè mà rút đao ra

tương trợ, cho dù đó là bạn trai cũ. Nhưng bằng ấy chuyện vẫn chỉ chứng minh được

một điều: em-còn-kém-lắm!”

“Chị

định làm gì hả?”. Tôi nhìn người đối diện, nụ cười đáng ghét trên khuôn mặt ấy

khiến tôi rùng mình.

“Hôm

nay, Cố Đại Hải sẽ nhận được một bức thư quan trọng, trong đó có những chuyện

mà anh ta chưa biết”. An Nguyệt bước đến cạnh tôi, thì thầm. “Nếu tao là mày,

tao sẽ đi xem ngay”. Nói xong, chị ta bỏ đi.

Tay cầm

cốc nước, tôi đuổi theo An Nguyệt.

“Cám ơn

chị đã nhắc nhở, tôi sẽ đi ngay bây giờ, có điều trước khi đi, tôi phải tặng

chị món quà này đã!”. Tôi kéo An Nguyệt lại rồi giáng cốc nước vào mặt chị ta.

Tiếng ồn ào vang lên khắp nơi trong cửa hàng. Tôi lao ra ngoài, vẫy taxi tới

công ty Cố Đại Hải.

Đầu óc

tôi rối bời, chỉ muốn gặp Cố Đại Hải ngay lập tức, cũng chẳng hiểu tại sao mình

lại làm thế với An Nguyệt nữa. Có lẽ khi đó, tôi đã dự cảm được rằng sắp có

chuyện chẳng lành, vậy nên trước khi điều đó xảy ra, tôi phải lấy thêm dũng khí

cho mình.



“Cố Đại

Hải! Cố Đại Hải!”. Đẩy tất cả những người gặp phải trên đường ra, tôi lao vào

phòng làm việc của Cố Đại Hải.

Anh ấy

đang xem những thứ trong phong bì. Cố Đại Hải nhìn tôi, nước mắt rơi lã chã,

chẳng nói lời nào.

“Anh

đừng như vậy, cho em biết đi. An Nguyệt gửi cái gì cho anh thế?”. Tôi giật lấy

mấy bức ảnh anh ấy đang vò nát trong tay.

Không

ngoài dự đoán của tôi, đó là những bức ảnh chụp tôi và Ngụy Tử Lộ bước ra từ

khách sạn, còn có ảnh chúng tôi cùng ăn sáng, cùng lên taxi, cuối cùng là ảnh

tôi đứng trong trạm điện thoại còn Ngụy Tử Lộ đợi ở bên ngoài.

“Anh

hãy nghe em nói!”. Tôi gần như quỳ xuống đất, tay níu vạt áo Cố Đại Hải.

Cố Đại

Hải vẫn không nói gì, chỉ không ngừng bịt tai rồi lắc đầu.

“Em xin

anh đấy! Nghe em nói đã! Em có thể giải thích rõ ràng mà, thật đấy! Em có thể

giải thích mà!”. Tôi ôm chân Cố Đại Hải. Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ hạ

mình như thế trước bất cứ ai, ngay cả khi chia tay với Ngụy Tử Lộ, tôi vẫn bước

đi hiên ngang, chẳng hề nói một câu.

“Người

trong ảnh có phải là em không? Anh chỉ hỏi thế thôi, có phải là em không?”. Cố

Đại Hải đứng bất động, anh ấy không nâng tôi dậy, cũng không nhìn tôi.

“Đúng

là em”. Tôi ngồi phịch xuống đất, nếu anh ấy chỉ muốn nghe câu trả lời này thì

tôi đã cho anh ấy nghe rồi.

“Sao em

lại làm như vậy?”. Anh ấy lao ra ngoài.

“Tại

sao lại như vậy ư? Ha ha… Em chẳng làm gì cả. Em thực sự chẳng làm gì cả!”. Tôi

cứ ngồi yên như vậy, nước mắt nhòa ra mặn đắng.

“Chà,

bộ đồ của cô hợp với đám cưới quá nhỉ?”


“Tôi