
thôi việc thì bọn mình vẫn phải đi ăn sáng, sau đó tiễn cậu đi
làm mẹ hiền vợ đảm”. A Mông bước tới vỗ vai tôi.
“Thế
bao giờ cậu trở thành mẹ hiền vợ đảm đấy?”. Tôi nhìn cô ấy.
“Mình
ấy hả? Lý Triển Bằng có nằm mơ cũng không được thấy điều đó đâu!”. Miệng A Mông
ngoác tới tận mang tai.
“A Mông
đang định làm một bà mẹ độc ác”. Lâm Sở vừa nói xong liền bị A Mông đè ra, tẩn
cho một trận.
“Mấy
cậu đang nói gì thế?”. Trần Lộ vừa hút thuốc vừa đẩy cửa vào.
“Bọn
mình định đi ăn mừng việc Tiểu Ngư quyết định trở thành mẹ hiền vợ đảm đấy!”.
Lâm Sở giật điếu thuốc trên tay Trần Lộ xuống.
“Thật
hả?”. Trần Lộ ngạc nhiên nhìn tôi.
“Ờ,
mình thôi việc rồi, sau này mình để Cố Đại Hải nuôi thôi”. Tôi ngả người lên
ghế.
“Cậu
đừng có đùa, đàn ông mà dựa dẫm được thì lợn cũng biết trèo cây!”. Lâm Sở chau
mày.
“Thôi
đi, đừng nói linh tinh! Cố Đại Hải nhà người ta ngoan ngoãn lắm!” A Mông
nạt.
“Trên
đời này chẳng có thằng đàn ông nào ngoan đâu! Cố Đại Hải hả? Chỉ ra vẻ thế
thôi!”. Trần Lộ buông ra một câu rồi lại châm thuốc hút.
“Cậu
chớ ăn nói vớ vẩn!”. Lâm Sở khó chịu, đặt gạt tàn xuống trước mặt Trần Lộ.
“Không
cho nói thì thôi, À, dạo này Dương Siêu đi lại được rồi phải không?”. Trần Lộ
hỏi.
“Đúng
thế, cậu không tới thăm anh ấy hả?”. Vẻ mặt Lâm Sở đã dịu đi chút ít.
“Không
có thời gian. Tốn của các cậu bao nhiêu tiền rồi?”. Trần Lộ rút quyển sổ tiết
kiệm từ trong túi ra. “Mình mới có chừng này thôi, các cậu cầm trước đi!”
“Cậu
chửi bọn mình đấy hả? Tất cả đều là vì Dương Siêu mà”. A Mông trợn mắt lên.
“Bọn
mình không thể tiêu tiền của các cậu mãi được”. Trần Lộ thở dài.
“Không
sao. Chỉ cần các cậu quay lại sống với nhau thôi, ly hôn cái gì chứ? Ly hôn vui
lắm sao?”. Tôi vỗ vai Trần Lộ.
“Đừng
nói nữa! Các cậu không nhận tiền thì mình cầm đi đây, để sau này mua xe lăn cho
Dương Siêu, mình đã tìm được một chiếc loại nhập khẩu tốt lắm”. Nói xong, Trần
Lộ quay đầu đi thẳng.
“Ôi,
thực sự mình chẳng biết cậu ấy đang nghĩ gì nữa”. A Mông nhìn theo bóng dáng
Trần Lộ rồi thở dài.
“Trần
Lộ nghĩ được thế là tốt rồi”. Tôi bảo. Sớm muộn gì cũng có ngày cô ấy nghĩ
thông suốt thôi.
“Có
điều này mình không hiểu, tại sao bọn mình không nói cho Trần Lộ biết Dương
Siêu đã gần như hồi phục hoàn toàn rồi? Còn nữa, cái cửa hàng đó của
chúng ta cũng kiếm được kha khá mà”. Lâm Sở lấy cho tôi một quả quýt.
“Phải
để dành nó làm niềm vui cuối cùng chứ! Để chữa bệnh cho Trần Lộ, cậu cũng phải
dùng biện pháp mạnh như với Dương Siêu ấy!”. Tôi nói rồi nhìn đồng hồ, đã năm
rưỡi rồi, chắc Cố Đại Hải sắp tới đón tôi.
4.
“Hôm
nay em tới những đâu?”. Lên xe, Cố Đại Hải hỏi tôi.
“Em về
qua nhà một chút rồi tới chỗ Lâm Sở”. Tôi thắt dây an toàn.
“Không
đi đâu nữa chứ?”. Cố Đại Hải lại hỏi.
“Vâng
ạ.”
“Mấy
giờ cô ấy tới chỗ em thế?”. Tranh thủ lúc tôi tắm, Cố Đại Hải ra ngoài gọi điện
thoại, anh ấy không biết là tôi đã tắm xong, đang nghe rõ mồn một những gì anh
ấy nói.
“Ờ, anh
biết rồi, cảm ơn em nhé!”. Cố Đại Hải cúp máy.
“Em tắm
xong rồi. Ngày mai em không đi đâu đâu”. Tôi ngồi chải đầu trước bàn trang
điểm.
“Ừ,
không có việc gì thì em đừng ra ngoài, bên ngoài lắm chuyện lắm, nhỡ em lại xảy
ra chuyện gì, anh cũng không yên tâm”. Cố Đại Hải chải tóc giúp tôi.
“Vâng”.
Tôi ngước mắt lên nhìn anh ấy, mỉm cười.
Dạo
này, tôi và Cố Đại Hải không hay nói chuyện với nhau như trước, luôn nhường
nhịn, tôn trọng nhau, không khí gia đình cứ bình lặng như thế, chẳng thể nói là
không tốt, nhưng cũng chưa hẳn là rất tốt. Đôi khi anh ấy nổi cáu khi tôi ở
ngoài quá lâu. Tôi hiểu đó là bởi Cố Đại Hải yêu tôi, dù Lâm Sở có bảo rằng anh
ấy đáng sợ hay ai đó nói gì đi chăng nữa, tôi vẫn nghĩ rằng anh ấy làm thế vì
sợ mất tôi.
Khi mới
yêu nhau, con gái luôn ở thế thượng phong còn người con trai thường phải chịu
thiệt thòi, nín nhịn nhiều thứ. Nhưng khi đã hoàn toàn yêu chàng trai đó, người
con gái sẽ không được như thế nữa, cuộc chiến sẽ chẳng có kẻ thắng người thua
mà chỉ còn lại sự chiếm lĩnh. Giống như bây giờ, Cố Đại Hải đã hoàn toàn chiếm
lĩnh tôi.
“Vậy
anh đi nhé, không có việc thì em đừng ra ngoài!”. Buổi sáng, Cố Đại Hải dặn dò
tôi thật kỹ rồi mới đi làm.
“Vâng,
em sẽ không đi đâu đâu”. Tôi giúp Cố Đại Hải thắt lại cà vạt.
“A lô!
Tác phẩm của mình được nhận nhiều phiếu bầu lắm, đang đứng đầu bảng xếp hạng
đấy! Đi ăn mừng không?”. Buổi chiều, Lâm Sở vui mừng gọi điện cho tôi.
“Thật hả?
Cậu đỉnh quá!”. Tôi vừa nghe điện thoại vừa lau sàn.
“Mình
đến đón cậu nhé?”
“Thôi,
mình đã bảo với Cố Đại Hải là hôm nay sẽ không đi đâu rồi, hơn nữa mình đang
lau sàn dở”. Tôi ngồi bệt xuống.
“Cậu
không còn là cậu nữa rồi.”
“Ừ,
nhưng bây giờ mình cảm thấy rất hạnh phúc”. Tôi nhìn mặt sàn sạch bóng như
gương.
“Đừng
tự nhốt mình như thế, cậu sẽ chết đấy! Cậu không phải là loại người có thể ở
trong nhà cả đời”. Giọng Lâm Sở đầy thương cảm.
“Giờ
mình rất ổn mà, có người mình yêu ở bên cạnh…”. Nước mắt tôi trào ra. “Không
nói chuyện tào lao nữa, mình phải đi lau sàn đây!”. Tô