
trong lòng bấy lâu được xả hết ra vậy.
“Được
lắm, nhưng chuyện còn chưa xong đâu, tao sẽ khiến mày phải đau khổ cả đời!”. An
Nguyệt hằn học nói. “Khách sạn Vương Phủ, phòng 2403, tự tới mà xem đi!”. Chị
ta cúp điện thoại.
Nửa
tiếng sau, tôi gọi cho Lâm Sở, bảo cô ấy tới đợi ở cổng khách sạn Vương Phủ.
Trang điểm xong, tôi đưa Đu Đu và Bội Bội về nhà, nhờ bố mẹ chăm sóc chúng.
Thẩm
Lãng đòi đi theo tôi, anh ấy bảo trông sắc mặt của tôi không tốt lắm. Tôi mặc
kệ anh ấy, muốn đi thì cứ đi.
“Có
chuyện gì vậy, Tiểu Ngư?”. Lâm Sở đang đứng ở cổng khách sạn.
“Cảm ơn
vì cậu đã tới”. Tôi ôm lấy Lâm Sở, nhìn vào mắt cô ấy. “Đến lúc phải giải quyết
mọi chuyện rồi! Cậu nói đúng, thời gian qua, mình đã không còn là mình nữa,
nhưng giờ vẫn còn kịp, mình trở lại rồi đây.”
“Cậu
nói gì thế?”. Lâm Sở sờ trán tôi.
“Tiểu
Ngư, em không sao chứ?”. Thẩm Lãng kéo tôi lại.
“Không
sao, chỉ là em đã quay lại như lúc trước thôi”. Tôi bước thẳng tới thang máy.
7.
Cốc cốc
cốc! Tôi gõ cửa phòng 2403. Ngay lập tức cửa mở ra, Hứa Lâm Lâm xuất hiện trước
mặt tôi trong một bộ váy ngủ rất gợi cảm. Tất cả đều không nằm ngoài dự đoán
của tôi. Cô ta cười rất tươi, nhưng thấy tôi cười lại thì ngớ người ra.
“Không
mời tôi vào sao?”. Tôi nhìn Hứa Lâm Lâm.
“Được
chứ, xin mời!”
“Chuyện
này là thế nào?”. Thẩm Lãng vừa bước vào đã quát to, Cố Đại Hải đang nằm trên
gường, không mặc gì cả, người nồng nặc mùi rượu.
“Đồ
khốn nạn!”. Lâm Sở xuống đến, tát cho Cố Đại Hải mấy cái thật mạnh rồi hất cốc
nước vào mặt anh ấy. Cố Đại Hải tỉnh lại ngay, ngơ ngác nhìn chúng tôi rồi cúi
xuống nhìn mình, sau đó lại quay về phía chúng tôi, mặt tái xanh.
“Không
phải… anh… anh không biết, thực sự không biết…”. Cố Đại Hải vội vàng kéo tay
tôi lại, lắp bắp giải thích.
“Ha ha…
Hứa Lâm Lâm, cởi bộ quần áo này có mệt không?”. Tôi đẩy Cố Đại Hải ra rồi nói
với Hứa Lâm Lâm đang đứng cười nhạt ở bên cạnh.
“Chị…
chị nói gì?”. Hứa Lâm Lâm tỏ ra ngượng ngập.
“Đúng
là làm khó cho cô rồi”. Tôi châm thuốc. “Diễn vở kịch này, cô kiếm được bao
nhiêu?”
“Cái…
cái gì?”. Mặt Hứa Lâm Lâm biến sắc, xem ra cô ta chẳng phải là diễn viên giỏi
giang gì, mới thế mà đã sợ rồi.
“Ha ha,
phải công nhận là An Nguyệt khá thật đấy. Nhưng chị ta làm khó cho cô quá, Cố
Đại Hải có nhẹ nhàng gì đâu, con tiểu hồ li như có nâng được anh ấy lên chắc
phải vất vả lắm. Tranh thủ lúc tôi chưa phát điên thì cô mau cút đi, nếu không
sẽ khó giữ toàn thây đấy!”. Tôi dí đầu thuốc lá lên người Hứa Lâm Lâm, con tiểu
hồ li này da thịt non nớt thật, chưa gì đã cháy sém rồi.
“Á!
Thẩm Ngư! Chị độc ác lắm!”. Hứa Lâm Lâm giàn giụa nước mắt, lấy đồ rồi bỏ đi.
“Đợi đã!”.
Tôi sải bước theo làm Hứa Lâm Lâm sợ quá, chui tọt vào nhà vệ sinh. “Cô về bảo
với An Nguyệt rằng Thẩm Ngư chẳng khó chịu gì hết, kịch bản này cũ rồi. Còn
nữa, lần sau có diễn trò thì nhớ mang dụng cụ theo, may mà Cố Đại Hải thật thà,
chứ gặp phải thằng đểu, cái thân cô sẽ mắc bệnh truyền nhiễm đấy!”
“Tiểu
Ngư, cậu không sao chứ?”. Lâm Sở và Thẩm Lãng chạy đến bên tôi, mỗi người đứng
một bên, tôi biết là họ sợ tôi gặp nguy hiểm.
“Cố Đại
Hải, buổi diễn tàn rồi, mặc quần áo vào đi! Tôi đợi anh ở nhà”. Tôi nhận ra
nước mắt tôi không còn nữa, mọi thứ đã kết thúc. Hết cả rồi!
“Tiểu
Ngư, em yên tâm, anh sẽ không tha cho An Nguyệt đâu!”. Thẩm Lãng ngồi ghế sau
cùng tôi, Lâm Sở còn cẩn thận khóa cửa xe lại nữa, chắc cô ấy lo tôi đẩy cửa,
lao ra ngoài tự sát.
“Thẩm
Lãng, anh là người tốt. Chẳng có ai tốt với em hơn anh cả”. Tôi ôm Thẩm Lãng.
Từ trước đến nay, chưa bao giờ tôi dựa dẫm vào anh ấy như thế này.
“Tiểu
Ngư…”. Thẩm Lãng nói ngắc ngứ rồi cũng ôm lấy tôi.
“Anh,
em không sao đâu, thật đấy! Đến giờ em mới biết, hôn nhân chỉ là một giấc mộng,
em phải tỉnh lại thôi, phải sống như ngày xưa!”. Tôi dựa đầu lên vai Thẩm Lãng.
“Hai người đừng lo, bây giờ em đã hiểu, có những điều chỉ nên lưu giữ trong kí
ức mà thôi.”
8.
“Cố Đại
Hải, em biết là anh không làm gì cả, em hiểu mà”. Tôi ngồi ở bàn ăn, nhìn Cố
Đại Hải.
“Tiểu
Ngư, anh…”. Cố Đại Hải vẫn muốn giải thích.
“Anh
không phải nói gì cả! Cố Đại Hải, em thực sự yêu anh, nhưng… chúng ta chia tay
đi!”
Cố Đại
Hải định nói gì đó nhưng không thốt nên lời, chỉ liên tục lắc đầu.
“Đừng
lắc đâu, em nói nghiêm túc đấy! Em không phải là người con gái tốt. Thực ra,
sau lần bị nôn ra máu, em đã nhớ lại tất cả mọi chuyện, em phải xin lỗi anh”.
Tôi cúi gập người trước mặt Cố Đại Hải. “Xin lỗi vì đã lừa anh, em đã không còn
trinh trắng từ trước khi gặp anh. Lần đó, giữa chúng ta chẳng có chuyện gì xảy
ra cả, thứ anh nhìn thấy chỉ là máu cam của em.”
“Không,
em lừa anh cũng được, anh chấp nhận hết! Đừng ly hôn, đừng trừng phạt anh như
vậy!”. Cố Đại Hải kéo tay tôi.
“Cố Đại
Hải, tấm gương đã vỡ cho dù có dán lại thì vẫn có vết. Hãy để em có ký ức tốt
về anh, để sau này, mỗi khi nhớ lại, em sẽ bảo với tất cả mọi người rằng Cố Đại
Hải là người tốt, là một người rất tốt, em đã lừa dối để cưới được anh ấy”. Tôi
nhẹ nhàng gạt tay Cố Đại Hả