
còn mệt, đợi lát nữa chị nấu cơm
giúp cho”. An Nguyệt vuốt tóc rồi quay đi.
“Không
cần đâu, chị cứ nghỉ ngơi đi, bọn em sắp làm xong rồi”. Tôi nhìn theo, kể ra An
Nguyệt cũng đáng thương, nhưng người đáng thương vẫn có chỗ đáng ghét.
“Làm
anh giật cả mình, vừa nãy, trông chị ta như sắp nuốt chửng anh ấy”. Cố Đại Hải
lau mồ hôi.
“Chắc
nhìn thấy giày của anh, chị ta tưởng Thẩm Lãng về nhà”. Tôi bịt miệng cười.
“Đừng
có cười, nhỡ chị ta trông thấy thì lại phiền phức”. Cố Đại Hải cốc đầu tôi.
“Cho em con tôm này, ra chỗ khác ăn đi!”. Anh ấy nhón cho tôi một con tôm to.
“Hì,
đáng ghét! Em có phải là Đu Đu đâu!”. Tôi cầm con tôm rồi đi ra.
Cả buổi
tối, An Nguyệt chẳng mở miệng nói câu nào, chỉ cắm cúi ăn, ăn xong lại ngồi im,
đợi mọi người dừng đũa thì bưng bát đi rửa, sau đó cho chó ăn rồi quay về phòng
ngủ.
“Con
xem, nó cũng tội nghiệp lắm”. Bố tôi hạ giọng bảo.
“Li hôn
đi là xong”. Tôi nhíu mày.
“Hay
là… thôi đi?”. Mẹ kéo tôi ra một góc.
“Thôi
làm sao được?”. Trong đầu tôi thầm nghĩ, Thẩm Lãng đã tìm được tình yêu thực sự
rồi, chẳng lẽ bây giờ lại vì An Nguyệt mà bỏ mặc Cố Tiểu Khê sao?
22.
“Mau
lên, mau lên!”. A Mông bê thùng hoa quả, khệ nệ đi trước.
“Đưa
đây cho anh!”. Lý Triển Bằng chạy theo sau.
“Không
cần!”. A Mông chỉ lừ mắt rồi bỏ đi.
“Đáng
đời! Ai bảo hôm đó anh uống rượu cho lắm vào?”. Tôi lấy dao rạch vỏ thùng rồi
mang hoa quả ra ngoài bày.
“Anh đi
tiếp khách đấy chứ!”. Lý Triển Bằng ấm ức.
“Này,
em nói cho anh biết, A Mông đang định đi vác hành đấy, anh còn đợi nó gọi tận
nơi nữa hả?”. Lâm Sở vừa lấy khăn giấy lau mặt vừa bảo.
“Được,
anh đi bê hành đây”. Lý Triển Bằng vội chạy biến đi.
“Ha ha,
biết đâu vì đống hày đó mà bọn họ nối lại tình xưa”. Lâm Sở cười ngặt nghẽo.
“Sao
lại thế?”. Tôi đang lau cái giá để hàng bằng đồng vừa lấy được trong kho của
Triệu Tam về. Đồ đạc trong cửa hàng này hầu hết đều lấy ở chỗ anh ấy. Thấy thế,
Lâm Sở cười, bảo mấy thứ hoa quả này cũng trở thành đồ cổ cả rồi.
“Chỗ
hành đấy nặng đến chục cân…”. Lâm Sở chỉ ra ngoài cửa, đúng lúc ấy, tiếng hét
của Lý Triển Bằng vang tới.
“Sao
vậy?”. Tôi vứt giẻ lau, lao vội ra ngoài.
“Ôi ôi…
gãy rồi…”. Lý Triển Bằng chống tay vào hông, rên rỉ.
“Làm
thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ?”. A Mông lo tái mặt.
“Mua lọ
dầu bóp cho anh!”. Mặt Lý Triển Bằng đỏ bừng bừng.
“Em đi
ngay đây!”. A Mông vớ lấy túi tiền rồi lao đi. Lý Triển Bằng đứng nguyên tại
chỗ, liếc theo bóng vợ.
“Thôi
đi ông anh, đừng có nhòm nữa, người ta đi rồi”. Lâm Sở vỗ vai Lý Triển Bằng rồi
cùng tôi quay vào cửa hàng.
“Hử?
Hai người nhận ra à?”. Lý Triển Bằng chạy theo bọn tôi, hỏi.
“Chứ
sao! Cái thân cậu ấm nhà anh nếu mà đau thật thì đã lăn đùng ra đất rồi”. Tôi
nghịch một bó rau cần.
“Không
chỉ vậy, chắc chắn anh còn khóc lóc ầm ĩ, đòi gọi cả xe cứu thương nữa!”. Lâm
Sở châm thuốc.
“Hai
đứa em đúng là thất đức, làm hỏng cả hình tượng đẹp giai sáng láng của anh!”.
Lý Triểu Bằng chỉ tay vào chúng tôi.
“Xí!”.
Tôi bứt một cọng rau ném anh ấy.
“A Mông
về rồi đấy!”. Lâm Sở đột nhiên đứng dậy.
“Ôi…
ôi… không đứng nổi nữa rồi… gãy xương rồi…”. Lý Triển Bằng lập tức gập người
xuống, kêu khóc thảm thiết.
“Ha ha…
Đồ ngốc!”. Lâm Sở cười ầm ĩ.
“Hử?”.
Lý Triển Bằng ngẩng cổ lên nhìn, không thấy ai đi tới cả liền hét toáng lên.
“Các em đúng là lũ bạn tồi!”
“Thôi,
anh cứ giả vờ tiếp đi!”. Tôi trêu.
“Vui
thật đấy nhỉ?”. Ngụy Tử Lộ bỗng nhiên xuất hiện như từ trên trời rơi xuống làm
tôi giật bắn mình.
“Sao
anh lại tới đây?”
“Triệu
Bồi bảo anh tới xem có giúp được gì không, còn nấu cho bọn em ít canh để anh
mang đi nữa, trời lạnh thế này, uống canh vào, ấm bụng lắm đấy!”. Ngụy Tử Lộ đưa
cho tôi một chiếc cặp lồng to.
“Cám ơn
nhé!”. Lâm Sở nhanh nhảu đỡ lấy.
“Dạo
này hai người ổn chứ?”. Tôi hỏi.
“Cô ấy
sắp vào viện chờ sinh. Anh nhớ lại được gần hết rồi. Xin lỗi em!”. Ngụy Tử Lộ
gập người xuống. “Tại anh mà con em…”
“Em
không thể nói là chuyện này không liên quan tới anh, cũng chẳng thể quy kết
trách nhiệm cho anh được. Việc đã qua rồi thì để nó qua đi!”. Tôi nhìn vào mắt
anh ấy. Bên ngoài chợt vọng tới tiếng thét đầy phẫn nộ của A Mông.
“Sao
thế?”. Ngụy Tử Lộ định chạy ra.
“Không
sao đâu, cứ để Lý Triển Bằng tự làm tự chịu, ai bảo anh ấy dám lừa A Mông là
mình bị đau lưng”. Tôi mở cặp lồng ra. “Chà, thơm thật đấy!”
23.
Thẩm
Lãng lại chuyển nhà, lần này, anh ấy nhất quyết ra tận vùng ngoại ô ở, chuyện
công ty giao cả cho tôi và Cố Đại Hải, anh ấy cũng chẳng sợ bọn tôi chiếm đoạt
tài sản nữa.
“Sao
anh chẳng khác gì con chuột, cả đời chỉ lo tìm chỗ chui rúc thế hả?”. Tôi bảo.
Cái thôn Thẩm Lãng mới chuyển tới điều kiện cơ sở vật chất rất kém, đã thế, nếu
muốn lấy nước, người ta phải xếp hàng từ sáng sớm.
“Em
tưởng anh muốn sống thế này lắm à?”. Thẩm Lãng mang một gáo nước tới cho tôi
rửa tay.
“Còn
hơn cảnh suốt ngày bị An Nguyệt bức hại, anh cứ coi như đây là đêm trường đau
khổ trước ngày giải phóng đi!”. Cố Đại Hải đứng trong vườn, khảng khái nói.
“Ừ, xem