Pair of Vintage Old School Fru
Kết Hôn Anh Có Dám Không

Kết Hôn Anh Có Dám Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323892

Bình chọn: 7.00/10/389 lượt.

ậy.

“Sau

này đừng đợi em nữa, buổi tối em họp muộn lắm”. Tôi vừa cởi giày vừa nói.

“Không

được, anh không yên tâm, sợ em lại có chuyện gì”. Cố Đại Hải lắc đầu quầy quậy.

“Em chỉ

lo anh mệt thôi”. Tôi ôm lấy đầu Cố Đại Hải.

“Thôi,

mau ngủ đi, không ngày mai lại dậy muộn mất!”. Cố Đại Hải hôn tôi rồi chui vào

chăn.

“Đúng

rồi, em vừa gặp An Nguyệt đấy!”. Lúc nằm xuống, tôi nói với Cố Đại Hải.

“Chị ta

không làm gì em chứ?”. Cố Đại Hải ngồi bật dậy.

“Không.

Hình như An Nguyệt cãi nhau với Hoa Thiên, Hoa Thiên cầm cái gì đó nhưng không

chịu đưa cho chị ta”. Tôi ấn Cố Đại Hải nằm xuống rồi dựa vào anh ấy.

“Ờ”.

Anh ấy uể oải nói.

“Thôi

rồi!”. Cố Đại Hải hét tướng lên rồi lại ngồi dậy.

“Sao

thế?”

“Em

bảo, liệu Hoa Thiên có biết chỗ ở của Thẩm Lãng không?”. Cố Đại Hải nhăn trán.

“Không

phải chứ?”. Tôi cũng ngồi dậy.

“Anh

nghĩ có khi là thế đấy, chứ An Nguyệt có chịu quỳ gối trước ai bao giờ đâu”. Cố

Đại Hải lo lắng nhìn tôi.

“Thế…

em bảo Thẩm Lãng đổi chỗ khác nhé?”. Tôi rút điện thoại ra.

“Ừ! Bảo

anh ấy chuyển chỗ đi!”. Cố Đại Hải gật đầu.

“A lô”.

Một lúc lâu sau, Thẩm Lãng mới chịu nghe điện thoại, nghe giọng là biết anh ấy

đang ngủ. Cái lão này, chúng tôi đang lo lắng cho sự an nguy của lão, thế mà

lão ta vẫn ngủ được.

“Em nói

cho anh biết, bọn em nghĩ An Nguyệt biết chỗ ở của anh đấy”. Tôi bực mình nói.

“Cái

gì!!!”. Giọng Thẩm Lãng cao đến quãng tám.

“Hét

cái gì mà hét!”. Tôi bịt tai, đưa điện thoại cho Cố Đại Hải.

“Anh

bình tĩnh đã, đừng kích động!”. Cố Đại Hải khuyên.

“Làm

thế nào bây giờ?”. Hình như Thẩm Lãng đang cuống lên.

“Mai

anh nghĩ cách chuyển nhà đi, bọn em đi ngủ đây, mệt chết đi được!”. Tôi cúp

điện thoại. Suốt ngày bị những chuyện linh tinh làm phiền.

16.

Hôm đó,

Trần Lộ đi thăm Dương Siêu là hợp lý, bởi vì dạo này xảy ra quá nhiều chuyện

nên chúng tôi quên mất anh ấy, chứ người đó mới thực sự là nhân vật chính của

câu chuyện này.

“Mình

thấy ý kiến của A Mông cũng tàm tạm”. Lâm Sở khoanh tay, ngồi phía sau tôi.

“Không

phải tàm tạm mà là rất hay!”. Tôi lườm.

“Nhưng

mình không nghĩ hai người đó lại lắm chuyện như vậy, suy cho cùng, người đáng

thương nhất vẫn là Dương Siêu”. Lâm Sở nhăn mặt.

“Thưa

bác sĩ, dạo này anh ấy thế nào ạ?”. Tôi xách một giỏ hoa quả tới thăm bác sĩ

trước. Đó là một trong những bác sĩ chuyên khoa hồi sức giỏi nhất hiện nay,

nhiều người muốn chữa mà không được, tôi phải mất rất nhiều công mới xin cho

Dương Siêu được vào đây chữa trị.

“Không

thể nói là tốt được. Cậu ấy không chịu phối hợp điều trị, chúng tôi cũng hết

cách rồi.”

“Dương

Siêu à, anh ăn một chút nhé!”. Lúc tôi đến cửa phòng bệnh, Lâm Sở đang bưng bát

cháo đưa ra trước mặt Dương Siêu, anh ấy vẫn không chịu mở miệng.

“Không

ăn thì để đấy!”. Tôi xông vào.

“Gì

thế?”. Lâm Sở nhăn nhó nhìn tôi.

“Cậu

không phải lo! Dương Siêu, em nói cho anh biết, nếu anh muốn ly hôn thì không

phải tốn công tốn sức đến thế đâu, em sẽ giúp anh!”. Tôi tát cho anh ấy một

cái.

“Cậu

điên rồi hả?”. Lâm Sở kéo tôi lại.

“Cậu

tránh ra!”. Tôi trợn mắt lên. “Anh nghe cho rõ nhé!”. Tôi túm cổ áo Dương Siêu

còn Lâm Sở kéo áo tôi. “Nếu anh thực sự không muốn ly hôn thì tỏ ra cố gắng

chút đi! Anh phải để Trần Lộ thấy rằng anh có thể tự chăm sóc được mình, thế

thì Trần Lộ làm sao có thể đòi li dị nữa chứ?”

Nghe

tôi nói thế, Lâm Sở bèn bỏ tay ra khỏi áo tôi.

“Anh

tưởng Trần Lộ nhìn thấy anh như thế này thì sung sướng lắm hả?”. Tôi khẽ liếc

mắt với Lâm Sở. “Anh có giỏi thì đứng dậy cho Trần Lộ xem đi! Cô ấy không cần

anh phải đi kiếm tiền, chỉ cần anh đừng làm khổ cô ấy nữa là được. Anh nhìn lại

mình đi!”. Tôi lặt tung chăn ra. “Ít nhất anh phải tự đi lại được, như thế bọn

em mới dám giúp anh mở cửa hàng, anh mới nuôi sống được mình chứ!”

“Cô ấy…

sẽ đi”. Dương Siêu ngẩng lên nhìn tôi, mặt đầy nước mắt.

“Cậu ấy

dám sao? Em sẽ tìm người xử lý luôn!”. Lâm Sở đứng về phía tôi. “Trần Lộ không

muốn ly hôn đâu, cô ấy làm thế vì sợ người ta lại đến đốt nhà, anh không chạy

nổi.”

“Đúng

thế!”. Tôi vừa thở dốc vừa nhìn Lâm Sở. Mệt chết mất thôi! Tôi vừa chạy từ

phòng trực ban của bác sĩ tới đây, chưa kịp nghĩ thì đã phải gây sự với Dương

Siêu.

“Ừ… Hu

hu…”. Dương Siêu khóc rưng rức.

17.

“Bọn em

muốn mở cửa hàng cho Dương Siêu”. Thắt xong dây an toàn, tôi quay sang nói với

Cố Đại Hải.

“Ừ,

nhưng phải tính toán cho kỹ, nếu không, sẽ khó kiếm lời lắm”. Cố Đại Hải thở

dài.

“Việc

đó phải nhờ anh thôi”. Tôi nhìn anh ấy.

“Ok!

Hôm khác, anh sẽ nói cho em biết chỗ nào mở cửa hàng được, rồi bọn em tự đi xem

nhé!”

“Cố Đại

Hải nói thế đấy, cậu nghĩ sao?”. Về đến nhà, tôi gọi ngay cho A Mông.

“Cũng

được”. Cô ấy im lặng một lát rồi uể oải đáp.

“Thế

nào gọi là “cũng được”? Cậu phải vui mừng mới phải chứ!”. Tôi cứ nghĩ thể nào A

Mông cũng sung sướng nhảy cẫng lên vì sắp hiện thực hóa được ý tưởng.

“Ờ…

Dương Siêu thế nào rồi?”. A Mông ngáp.

“Không

tốt lắm, bác sĩ nói đứng lên thì không có vấn đề gì, nhưng có đi được hay không

còn tùy thuộc vào anh ấy. Biện phá