XtGem Forum catalog
Kết Hôn Anh Có Dám Không

Kết Hôn Anh Có Dám Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323942

Bình chọn: 9.00/10/394 lượt.

h

nghĩ lần này, Dương Siêu tuyệt thực là đúng đấy!”. Cố Đại Hải trầm ngân.

9.

“Ngụy

Tử Lộ có tới tìm em không?”. Triệu Bồi tất tưởi chạy tới toàn soạn tìm tôi. Chị

ấy có thai được tám tháng, sắp tới lúc sinh rồi.

“Có

chuyện gì thế? Đừng lo lắng quá!”. Tôi vội đỡ chị ấy ngồi xuống rồi báo tin cho

tất cả mọi người.

“Chị…

Tử Lộ bảo đi mua đồ nên chị để anh ấy đi. Đi từ sáng đến giờ mà vẫn chưa thấy

về”. Môi Triệu Bồi trắng bợt, mồ hôi trên trán còn chưa khô, tóc tai bù xù, mặt

tái xanh.

“Không

sao đâu, không sao đâu. Mọi người sắp tới rồi, đến lúc đó, bọn em sẽ chia nhau

đi tìm”. Tôi trấn an Triệu Bồi. Chị ấy cứ nắm chặt tay tôi không chịu buông.

Ngụy Tử Lộ đúng là chẳng khiến người ta yên tâm được.

“Sao

vậy?”. Cố Đại Hải là người tới đầu tiên.

“Ngụy

Tử Lộ lại chạy mất rồi”. Tôi kéo anh ấy ra ngoài.

“Sao

lại thế?”

“Không

biết. Anh đi tìm trước đi, lát mấy người kia tới, em sẽ bảo họ chia nhau ra

tìm”. Tôi sợ Triệu Bồi ngã nên vừa nói vừa phải liên tục ngoái cổ lại nhìn.

“Ừ. Anh

đi đây”. Cố Đại Hải thở không ra hơi, lại quay đầu chạy đi.

“A

Mông, cậu sinh con rồi nên hãy ở đây chăm sóc Triệu Bồi, mình với Lâm Sở, Lý

Triển Bằng sẽ đi tìm”. Tôi phân công mọi người. “Nếu chẳng may có chuyện gì thì

phải đưa chị ấy tới viện ngay!”

“Được

rồi! Đi đi, mình rõ hơn cậu mà”. A Mông đỡ Triệu Bồi ra cửa.

“Bọn em

chắc chắn sẽ tìm được anh ấy, chị yên tâm đi!”. Tôi nhìn Triệu Bồi lần nữa rồi

chạy đi cùng Lâm Sở.

“Chúng

ta đi đâu?”. Lý Triển Bằng hỏi.

“Anh

tới trường học và nhà Ngụy Tử Lộ, Lâm Sở đi tìm ở bờ sông, công viên!”. Tôi

quấn khăn lên cổ rồi vẫy taxi.

“Cậu

thì sao?”. Lâm Sở kéo tôi lại, chắc cô ấy thấy tôi kích động quá nên nói dè

dặt. “Cậu cứ từ từ, ngộ nhỡ…”

“Mình

biết rồi. Yên tâm đi! Chưa tìm thấy Ngụy Tử Lộ thì mình không thể có chuyện gì

được đâu”. Tôi ôm Lâm Sở. “Giờ mình sẽ tới những nơi hồi còn yêu nhau, bọn mình

hay đi. Có phát hiện gì thì nhớ gọi điện thoại cho mình đấy!”

10.

Tôi bảo

tài xế taxi đưa tôi tới những chốn cũ: công viên, rạp chiếu phim, cả thư viện

nữa… nhưng đều không thấy bóng dáng của Ngụy Tử Lộ.

“Rốt

cuộc anh đang đi đâu?”. Tôi dừng lại ở bên hồ trong công viên. Đây là nơi chúng

tôi thường tới ngày trước, có thể coi là nơi ghi dấu nhiều kỉ niệm nhất với hai

đứa tôi. Có lúc, nằm cạnh Cố Đại Hải, tôi vẫn mơ tới nơi này, mơ thấy từng gốc

cây, từng đóa hoa, từng cây cột. Trước đây, mỗi khi rỗi rãi, tôi và Ngụy Tử Lộ

hay đến đây, vừa nói chuyện vừa đi dạo vòng quanh hồ. Ngụy Tử Lộ thường bảo cái

hồ này hình trái tim nên chúng tôi đang đi quanh một trái tim, trái tim này

chứa tâm hồn của cả hai người. Tôi cười, bảo anh ấy là đồ ngốc, cái hồ này rõ

ràng là hình tròn, nhưng anh ấy cứ lắc đầu, khăng khăng bảo nó có hình trái

tim.

“Á!”.

Đầu tôi bỗng đau nhói khiến tôi gần như không thể kiểm soát nổi mình nữa. Tôi

cố gắng đi tới chiếc ghế gần nhất, lôi miếng dán giảm đau từ trong túi ra. Dạo

này, tôi thường xuyên bị đau đầu, nhiều lúc đau đến nỗi chỉ muốn nôn hết ra. Cố

Đại Hải không biết điều đó vì tôi luôn cố tỏ ra bình thường trước mặt anh ấy.

“Khụ…”.

Tôi lại bị nôn, lần này nôn ra mấy thứ màu hồng hồng, có lẽ là máu, bởi tôi

thấy mằn mặn trong miệng giống như hồi bé đánh nhau với con người ta rồi bị

thương. Tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, mới đó mà đã sắp tối rồi, vầng mặt

trời đỏ ối đang khuất dần ở phía xa. Ngụy Tử Lộ từng bảo đó là mây lửa, ngày

mai chắc chắn thời tiết sẽ rất đẹp.

Nhìn ra

xa, tôi thấy Ngụy Tử Lộ đang đứng dưới ánh hoàng hôn lộng lẫy, miệng nở nụ cười

rạng rỡ, rồi anh ấy bước về phía tôi.

“Anh

nói đúng thật, có mây lửa, ngày hôm sau trời sẽ đẹp…”. Sau đó, tôi gập người

quỳ xuống đất, nôn thốc nôn tháo.

“Đây là

đâu?”. Mở mắt ra, tôi thấy mình đang ở một nơi rất lạ, không phải nhà tôi mà

giống như phòng trong khách sạn.

“Tiểu

Ngư, em tỉnh rồi à?”. Âm thanh vang lên bên tai tôi rất giống giọng Ngụy Tử Lộ.

Tôi

thấy khuôn mặt anh ấy. “Anh chẳng bao giờ khiến em yên tâm cả!”. Tôi vùng dậy

nhưng đầu váng vất, lập tức ngã lăn xuống gường.

“Tiểu

Ngư, xin lỗi em. Em không sao chứ?”. Ngụy Tử Lộ ôm lấy tôi mà khóc. “Xin lỗi

em, Triệu Bồi bảo em đã kết hôn rồi, anh cũng thế, anh đã cưới cô ấy, đứa con

trong bụng cô ấy là con anh…”

“Anh bỏ

đi làm bọn em rất lo đấy, chỉ sợ anh không quay về nữa…”. Tôi không kìm được

nữa, òa khóc theo anh ấy.

“Xin

lỗi…”

“Anh

đang rất hạnh phúc, cả em cũng thế. Triệu Bồi không lừa anh đâu, anh đã quên

quá nhiều chuyện rồi.”

“Nhưng

mà… thực sự… anh không muốn quên em”. Khuôn mặt Ngụy Tử Lộ đầy nước mắt.

“Em

biết, em biết mà”. Mắt tôi nhòa đi. “Nhưng chúng ta không thể sống trong quá

khứ mãi được! Bây giờ, người em yêu là Cố Đại Hải. Em yêu anh ấy ngay từ lần

đầu tiên anh ấy nói chuyện kết hôn, từ lần đầu tiên nấu cơm cho anh ấy, cả lúc

bị tai nạn nữa, khi mở mắt ra, người đầu tiên em nhìn thấy cũng chính là anh

ấy, em yêu anh ấy…”

“Anh đã

quên mất rất nhiều thứ phải không?”. Ngụy Tử Lộ đứng dậy một cách khổ sở.

“Đúng

vậy. Anh đã quên rằng anh yêu Triệu