Snack's 1967
Kết Hôn Anh Có Dám Không

Kết Hôn Anh Có Dám Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324023

Bình chọn: 8.00/10/402 lượt.

Tôi cốc đầu anh ấy. “Thật đấy, giờ em thấy hết

buồn rồi”. Tôi dựa người vào khuôn ngực ấm áp của Cố Đại Hải. Mấy hôm trước,

tôi còn trêu, nếu Cố Đại Hải béo thêm chút nữa thì chắc chắn phải mặc áo lót

loại B làm anh ấy tức gần chết.

“Không

sao là tốt rồi. Lúc nãy, không tìm thấy em, anh sợ quá, may mà A Mông cho anh

số của Lâm Sở. Suýt chút nữa, anh ra bờ sông tìm đấy”. Cố Đại Hải hôn lên trán

tôi rồi nói tiếp. “Nếu ra sông mà không thấy thì anh sẽ nhìn lên cây xem thế

nào.”

“Không,

chết kiểu đấy, lưỡi lè ra dài ngoằng, kinh lắm…”. Tôi vội đẩy anh ấy ra. “Này,

Cố Đại Hải, anh muốn em chết phải không? Muốn kiếm bồ nhí chứ gì?”

“Ăn nói

vớ vẩn!”

“Thế

sao anh hết nghĩ em nhảy xuống sông lại nghĩ đến việc em treo cổ hả?”

7.

Cuối

tuần, tôi và Cố Đại Hải cùng tới thăm Thẩm Lãng.

“Không

có ai theo sau chứ?”. Thẩm Lãng bắt chước mấy ông đặc vụ, không mở cửa ngay cho

bọn tôi mà hỏi với ra.

“Anh

điên à?”. Tôi bê theo một túi đồ ăn, đang mệt gần chết mà anh ấy còn nhiều

chuyện như thế.

Thẩm

Lãng thò đầu ra, ngó nghiêng một hồi rồi nói: “Mau vào đi!”

“Anh

làm gì mà lén lút như kẻ trộm thế?”. Cố Đại Hải bực dọc nói, anh ấy vừa bị Thẩm

Lãng kéo vào, suýt nữa ngã xuống sàn.

“Không

phải là anh lại thấy khó chịu đấy chứ?”. Cố Đại Hải và tôi cùng chau mày lại,

căn bệnh tâm lí của Thẩm Lãng lẽ nào lại tái phát?

“Anh có

thấy khó chịu ở đâu không?”. Tôi vội vàng sờ trán Thẩm Lãng.

“Anh

vẫn khỏe. Chỉ sợ An Nguyệt lại đi theo hai người thôi”. Thẩm Lãng vừa nói vừa

vỗ ngực chứng minh sức khỏe của mình, cuối cùng thì ho khù khụ.

“Thôi

được rồi, vỗ ngực cái gì, trông như tinh tinh ấy!”. Tôi lườn anh ấy. “Mà tinh

tinh cũng chẳng con nào xấu như anh.”

“Sao

anh lại tắt điện thoại đi hả?”. Tôi bảo Thẩm Lãng. Điện thoại của tôi hết pin

nên định lấy máy anh ấy gọi cho A Mông vì không muốn dùng máy Cố Đại Hải.

“Đừng

bật!”. Thẩm Lãng mặt đỏ tía tai xông tới, suýt va trúng đầu tôi.

“Anh

làm sao thế?”

Chiếc

điện thoại trong tay tôi lập tức nhấp nháy, là An Nguyệt gọi tới. Giờ tôi mới

hiểu tại sao Thẩm Lãng lại phải tắt di động.

“Dai thật!”.

Cố Đại Hải vừa ăn cơm vừa liếc mắt nhìn màn hình điện thoại vẫn đang chớp tắt

liên tục.

“Nhìn

làm gì, ăn đi!”. Tôi đạp anh ấy.

“Số

khác gọi kìa, anh có nghe máy không?”. Xem ra Cố Đại Hải rất hứng thú với vụ

này. Mấy hôm nay, anh ấy đang vui vì Triệu Bồi không cho tôi tới gặp Ngụy Tử

Lộ.

“Không!

Có bị đánh chết, anh cũng không nghe!”. Thẩm Lãng lắc đầu quầy quậy.

“Cố

Tiểu Khê gọi thì sao?”. Tôi nhìn Thẩm Lãng.

“Nếu là

cô ấy thì sẽ gọi vào máy này”. Thẩm Lãng rút từ trong túi ra một cái điện thoại

khác.

“Anh

không được động tới em gái em đâu đấy!”. Cố Đại Hải nhảy lên, hét ầm ĩ.

8.

Cuộc

sống thế này thật tốt, tôi và Cố Đại Hải ban ngày cùng nhau đi làm, tối cùng

về, cùng đi thăm Dương Siêu, rồi cùng đi khuyên Trần Lộ, sau đó lại cùng tới ăn

cơm với Lâm Sở hoặc A Mông. Hai đứa ấy đố kị, bảo bọn tôi dính lấy nhau như keo

502 ấy.

“Này,

các cậu có thể thôi dính lấy nhau được không hả?”. A Mông nheo mắt. “Cậu phải

nghĩ cho bạn bè chứ, không thấy mình đáng thương khi phải cô đơn thế này à?”

“Tự cậu

hại cậu mà!”. Tôi gắp thức ăn cho Cố Đại Hải, thản nhiên nói.

“Nhưng

chúng mình nuốt không trôi, thật đấy, ăn không nổi nữa rồi, cứ nghẹn ở đây

này!”. Lâm Sở chỉ tay lên cổ.

“Không

ăn càng tốt, tí mình gói về cho chó mèo ở nhà”. Tôi ngang nhiên há mồm để Cố

Đại Hải gắp thức ăn cho.

“Thấy

sắc quên tình!”. Lâm Sở nhìn tôi một cách đau khổ.

“Đồ

trọng sắc khinh bạn!”. A Mông hùa theo.

“Sao

không đợi mình thế?”. Trần Lộ bước vào. Cô ấy càng ngày càng giống các em gái

bán hoa ngoài đường, ăn mặc lòe loẹt, bây giờ, cứ nhìn cô ấy là tôi nghĩ ngay

tới mấy vũ nữ châu Phi.

“Bọn

mình vừa tới thôi”. A Mông ngửa cổ lên uống bia.

“Chẳng

làm ăn được gì cả”. Trần Lộ cắm cúi ăn cơm.

“Không

làm ăn được thì thôi, đừng có gây chuyện với Dương Siêu nữa, ly hôn cái gì

chứ!”. Tôi gọi thêm mấy món khác.

“Mình

không muốn làm liên lụy tới anh ấy, lần trước, anh ấy suýt bị người ta thiêu

chết còn gì”. Trần Lộ chỉ ngẩng lên nói một câu rồi lại cúi xuống ăn tiếp.

“Sao

mình cứ cảm thấy cậu nghĩ sai rồi nhỉ?”. Lâm Sở nhìn Trần Lộ. “Cậu làm thế này,

Dương Siêu mới nghĩ anh ấy là gánh nặng của cậu đấy.”

“Anh ấy

nghĩ sao cũng được, mình chỉ muốn ly hôn thôi, không gặp nhau nữa thì sẽ tốt

hơn, mình chỉ cần nộp đủ tiền viện phí là xong.”

“Này…

Ăn cơm xong thì đi đâu đây?”. Tôi chẳng biết nói gì nữa. Trần Lộ nhiều khi rất

cứng đầu cứng cổ, ai khuyên gì cũng không nghe, chúng tôi đành đợi cô ấy nghĩ

lại thôi.

“Về nhà

ngủ chứ đi đâu”. Sắc mặt Lâm Sở có vẻ không được tốt lắm.

“Mình

đi thăm Dương Siêu”. Trần Lộ đặt bát xuống. Không ngờ cô ấy lại nói thế, vừa

nãy, chính cô ấy bảo không gặp thì hơn mà.

“Mọi

người cùng đi chứ?”. A Mông vội vàng hỏi.

“Không

cần đâu. Bác sĩ nói anh ấy tuyệt thực, không chịu ăn cơm. Mình tới khuyên anh

ấy một lát thôi, tối còn phải đi làm nữa”. Trần Lộ đứng lên, kéo lại áo. “Mình

đi đây! Lần sau mình mời!”

“An