XtGem Forum catalog
Kết Hôn Anh Có Dám Không

Kết Hôn Anh Có Dám Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324071

Bình chọn: 8.00/10/407 lượt.

rồi cất tiếng. Chắc

chắn chị ta hiểu rằng trước giờ tôi rất ghét bị người khác nói trống không với

mình.

“À,

chuyện gì thế?”. Tôi dài giọng hỏi.

“Thẩm

Lãng ở đâu?”

“Cái gì

cơ?...”. Tôi kéo điện thoại ra xa. “Chị bảo gì? Hả? Tín hiệu yếu quá… A lô! Nói

gì đi chứ!”. Lâm Sở vừa nhìn tôi vừa cười, tôi phải nhét miếng khoai lang vào

mồm để cô ấy im đi.

“Chị

tìm Thẩm Lãng!”. Chị ta hét lên ầm ĩ.

“Lát

chị gọi số bàn nhà em đi! Em đang ở ngoài đường, tín hiệu kém lắm, không nghe

thấy gì đâu!”. Tôi cũng hét trả lại rồi cúp điện thoại, thản nhiên ăn tiếp.

“Cậu

ghê thật đấy!”. A Mông tự nhiên ngồi bật dậy. “Lần trước, Lý Triển Bằng nghe

điện thoại cũng bảo tín hiệu kém, tên khốn đó chắc cũng lừa mình phải không?”

“Trời

đất phù hộ, cuối cùng cậu cũng thông minh hơn rồi đấy!”. Lâm Sở làm ra vẻ mình

vừa được chứng kiến một kỳ tích.

5.

“Tiểu

Ngư, chị có chuyện này muốn nói với em”. Sáng sớm, Triệu Bồi đã gọi điện thoại

cho tôi.

“Có

chuyện gì vậy ạ? Em tới chỗ chị ngay đây!”. Tôi xách túi, chuẩn bị ra cửa.

“Không

cần đâu!”. Chị ấy vội vã nói. “Nói qua điện thoại cũng được.”

“Chị

nói đi!”. Tôi đến bên cửa sổ.

“Chị…

chị chẳng biết nói thế nào cả, chỉ là… hi vọng sau này, hai người đừng tới thăm

bọn chị nữa”. Chị ấy ngập ngừng. “Hiện giờ, tình trạng của Tử Lộ rất tốt, trí

nhớ cũng có dấu hiệu phục hồi rồi. Sáng hôm qua, anh ấy còn bảo ngôi nhà này

rất quen thuộc, chị vui lắm…”

“Em

hiểu rồi, chị giữ gìn sức khỏe nhé, nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho Cố Đại Hải,

anh ấy sẽ giúp chị”. Tôi nói một cách bình thản. Dạo này, tôi cảm thấy mình

điền tĩnh hơn trước rất nhiều, không hay lên giọng với người khác nữa, ngay cả

việc phá lên cười cũng quên mất phải làm thế nào rồi.

“Xin

lỗi em, chị biết làm thế này là không đúng, nhưng mà…”. Hình như Triệu Bồi đang

khóc, giọng chị ấy khàn khàn.

“Chị

đừng khóc! Em không trách chị, cũng không trách Ngụy Tử Lộ đâu. Hơn nữa, anh Cố

Đại Hải cũng không muốn em đến đấy. Thế thì việc gì em phải đến chứ!”. Tôi cố

nuốt nước mắt vào trong, nếu không, nó sẽ trào ra mất.

“Xin

lỗi, chị không thể đánh mất anh ấy một lần nữa được, càng không thể để con mình

không có bố…”. Triệu Bồi sụt sịt rồi tắt máy.

Tôi đứng

cạnh cửa sổ, chiếc túi xách trên tay đã rơi xuống đất từ lúc nào.

“A lô!

Đồ mồm miệng thối tha, cậu đoán trúng rồi đấy!”. Tôi gọi điện thoại cho Lâm Sở.

“Sao?

Có chuyện gì?”. Hình như Lâm Sở vừa ngủ dậy.

“Tối

mình đến chỗ cậu ăn cơm rồi kể cho mà nghe”. Cúp máy xong, tôi chẳng biết làm

thế nào mà mình tới được chỗ làm nữa.

“Sao

rồi?”. Lâm Sở đã đứng đợi tôi ở bãi đỗ xe từ bao giờ, tay sắp đông cứng lại.

“Ha

ha…”. Tôi nhìn cô ấy rồi cười phá lên.

“Đừng

có dọa mình nữa, dạo này nhiều chuyện lắm rồi đấy!”. Chẳng hiểu vì lạnh hay tại

thấy thái độ của tôi mà giọng Lâm Sở hơi run run.

“Vào

trong rồi nói!”

“Cậu

khó chịu à?”. Lâm Sở kéo tay tôi hỏi nhỏ.

“Không

biết nữa. Giờ đầu óc mình như khúc gỗ, chẳng có cảm giác gì cả”. Tôi bóp trán.

“Có

cần…”

“Đừng

nói với Cố Đại Hải! Nhìn thấy mình thế này, chắc chắn anh ấy lại nghĩ rằng mình

vẫn còn lưu luyến tình cũ với Ngụy Tử Lộ cho mà xem.”

“Cậu

giận Triệu Bồi hả?”. Lâm Sở nhìn tôi.

“Điên à? Mình có tư cách gì mà giận chứ?”. Tôi cảm thấy hơi mệt, liền gối đầu

lên đùi Lâm Sở.

“Thế

thì đừng nghĩ nữa!”. Lâm Sở vỗ vai tôi. Tôi bỗng có cảm giác cô ấy rất giống mẹ

tôi, hồi xưa, mẹ cũng hay ru tôi ngủ như thế này. Thường thì mẹ và Thẩm Lãng sẽ

ngủ trước, còn mắt tôi vẫn mở to thao láo.

Trong

lúc mơ màng, tôi cảm thấy Lâm Sở đang vuốt ve mặt tôi, bàn tay cô ấy mềm mại

thật, nhìn người gầy thế mà… Tôi mở mắt ra, trông thấy người trước mặt thì giật

bắn mình.

“Hi hi,

vợ dậy rồi à?”. Cố Đại Hải đang quỳ bên cạnh tôi giống mấy con mèo thần tài

trước cửa siêu thị.

“Anh?

Lâm Sở đâu? Mất tích rồi à?”. Tôi ngồi dậy.

“Cậu

không nghĩ tử tế hơn một chút được hả?”. Lâm Sở cầm thìa, chỉ thẳng vào mặt

tôi.

6.

“Hôm

nay, em không sao chứ?”. Cố Đại Hải vừa xem ti vi vừa hỏi, tôi đang ngồi cắt

móng tay ở bên cạnh.

“Em có

chuyện gì được cơ chứ?”. Tôi đang bận nên không để ý tới anh ấy.

“Triệu

Bồi gọi điện thoại cho anh đấy”. Cố Đại Hải ngoảnh đầu sang nhìn tôi.

“Ờ…

không sao”. Tôi lấy giấy gói chỗ móng tay lại để mang đi vứt. “Chẳng phải anh

vẫn muốn em không qua lại với Ngụy Tử Lộ nữa còn gì?”

“Có cần

anh đi khuyên Triệu Bồi không?”. Có lẽ Cố Đại Hải sợ tôi buồn nên thỏ thà thỏ

thẻ như gái mới về nhà chồng. Tôi thấy bây giờ anh ấy chẳng khác nào cô vợ

không sinh được con nên chủ động kiếm vợ lẽ cho chồng, mới nghĩ tới đó, tôi

không nín nổi, cười khúc khích.

“Em

không sao chứ? Hay chúng ta đi viện nhé!”. Cố Đại Hải lo lắng nhìn tôi, chắc

anh ấy đang tưởng tôi đã phát điên giống An Nguyệt.

“Ha

ha…”. Tôi ôm bụng cười.

“Để… để

anh đi tìm quyển sổ y bạ”. Cố Đại Hải không kịp xỏ dép, phi thẳng vào phòng

ngủ.

“Ha ha…

Quay lại đây!”. Tôi cười mệt quá, nằm lăn ra ghế.

“Vợ

đừng lo, không sao đâu, chúng ta sẽ đi khám mà”. Cố Đại Hải ôm lấy tôi.

“Đồ

ngốc, em có bị làm sao đâu!”.