
ột bàn đầy thức ăn, liên tục gắp cho chúng
tôi.
“Mẹ,
con có phải là trẻ con nữa đâu, để kệ con!”. Cố Tiểu Khê đẩy tay mẹ ra.
“Đúng
đấy, để nó tự ăn đi bà!”. Bố chồng tôi liếc vợ.
“Đúng
rồi, Tiểu Khê à, con và cậu kia…”. Mẹ chồng tôi vừa mở miệng đã bị bố chồng tôi
lườm.
“Con
biết bố mẹ lo lắng cho con nhưng mọi người yên tâm đi, con biết cách giải
quyết, không sao đâu ạ!”. Cố Tiểu Khê mỉm cười. Nhờ vậy, không khí không còn
căng thẳng nữa.
“Biết
là tốt, biết là tốt! Con à, bố mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi”. Bố chồng tôi
nói xong lại rơm rớm nước mắt.
“Cái
ông này, khóc gì chứ? Sao phải khóc nào?”. Mẹ chồng tôi cầm giấy ăn lau nước
mắt cho chồng.
“Hi!”.
Ăn cơm xong, tôi vào phòng Cố Tiểu Khê.
“Chị
dâu, chị ngồi đi!”. Cố Tiểu Khê đang bận gấp quần áo.
“Hì
hì”. Tôi ngồi xuống.
“Chị,
bọn em đã hứa với nhau rồi, em sẽ ngoan ngoãn đợi anh ấy. Chúng em sẽ cùng cố
gắng, đợi đến khi được đường đường chính chính ở bên nhau… Còn nếu anh ấy không
ly hôn được thì bọn em đành chịu thôi…”. Lúc nói câu này, Cố Tiểu Khê trông rất
bình thản, giống như đó không phải là chuyện của mình vậy.
“Vậy
hả? Thế cũng tốt, cho mọi người thời gian để bình tĩnh lại”. Trong đầu tôi đang
nghĩ, Thẩm Lãng coi vậy mà thông minh ra phết, không ăn nói linh tinh với Cố
Tiểu Khê.
“Anh
Thẩm Lãng tốt nhưng lại thật thà quá, anh ấy bảo từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ
anh ấy sống cho mình cả, nếu không nắm lấy cơ hội này thì thà chết còn hơn”. Cố
Tiểu Khê cười.
“Chị
chẳng biết nói thế nào với em nữa, thực sự là thế, chị hi vọng anh ấy có thể li
dị vì làm vậy sẽ giải quyết được mọi đau khổ, nhưng mà… chuyện đó không hề dễ
dàng.”
“Em
biết mà. Chị dâu, chị là người tốt”. Cố Tiểu Khê tỏ ra cứng cỏi.
“Sao
thế được? Từ bé đến giờ, chỉ chả ngoan ngoãn gì đâu, mẹ chị hay bảo chị là đồ
ăn hại đấy!”
An
Nguyệt lại ráo riết đeo bám Thẩm Lãng, tôi đã bảo chó thì không bỏ thói ăn cứt
được đâu mà mẹ tôi còn không tin.
“Thẩm
Lãng, đây là gì thế hả?”. An Nguyệt ngửi khắp người ông anh tôi một lượt rồi
bắt đầu chất vấn.
“Em có
thôi đi không?”. Thẩm Lãng buông tờ báo trong tay xuống.
“Giỏi
nhỉ? Anh tự ngửi xem, toàn là mùi nước hoa thôi!”. An Nguyệt vứt bộ quần áo vào
mặt Thẩm Lãng.
“Cô
đừng quá đáng quá!”. Thẩm Lãng lạnh lùng nhìn chị ta.
“Em quá
đáng thế đấy! Anh muốn làm gì hả?”. An Nguyệt chống nạnh.
“Được
lắm, tôi định từ từ sẽ nói cho cô biết, nhưng giờ chính cô ép tôi đấy nhé!”.
Thẩm Lãng rút một tờ giấy từ trong ngắn kéo ra, đưa cho An Nguyệt. “Chúng ta ly
hôn!”
“Anh
nói gì hả? Đừng có mơ!”. An Nguyệt giật ngay lấy rồi xé nát tờ giấy đó ra.
“Vậy
thì tôi sẽ đơn phương xin ly hôn. Cô biết luật “Hôn nhân gia đình” chứ? Lần đầu
đơn phương ra tòa thì vô hiệu nhưng nửa năm sau, nếu tiếp tục gửi đơn lên thì
sẽ được chấp thuận đấy!”. Thẩm Lãng chỉ thẳng tay vào mặt An Nguyệt, nói rõ
ràng.
“Tuyệt
vời!”. Nghe tôi kể lại chuyện đó, Lâm Sở đập tay vào đùi.
“Đúng!
Ông anh cậu khá ra phết đấy!”. A Mông cũng rất hứng thú.
“Tất
nhiên! Còn phải xem ai là người dạy dỗ ông ấy nữa chứ!”. Tôi đắc ý, chờ đợi bao
nhiêu năm nay, cuối cùng cũng có ngày Thẩm Lãng khiến tôi nở mày nở mặt.
“Nhưng
chuyện này cấm kể trước mặt Trần Lộ đấy, nếu không, cậu ấy dám tới tòa án lắm”.
Lâm Sở vừa lấy một chai rượi trên giá xuống vừa nói.
“Thế
nên mình mới kéo các cậu đi siêu thị chứ! Thấy mình thông minh không?”. Tôi
bảo. Vừa nãy, hai người bọn họ còn không vui khi tôi tới bắt đi. Dạo này A Mông
ở cùng Lâm Sở, ban ngày đi làm, đến tối hai người họ lại tới khuyên Trần Lộ.
Thỉnh thoảng tôi mới đi cùng được vì vẫn đang phải để tâm tới chuyện của Ngụy
Tử Lộ.
“Ở đây
có tờ giấy này!”. Tôi thấy một tờ giấy được kẹp ngay ngắn trên bàn.
Mình
đưa Dương Siêu tới quán “Thiên đường hạ giới” xem công việc mới của mình.
-Trần Lộ-
“Thiên…
đường hạ giới?”. Cả ba chúng tôi cùng ngẩn người.
“Mau đi
tìm đi! Còn đứng đó làm gì nữa?”. Lâm Sở lao ra cửa, tôi và A Mông tất tưởi
chạy theo sau.
“A lô!
A Thi à?”. Tôi vội gọi điện thoại cho A Thi.
“Bà cố
tổ của tôi ơi, mau tới đây đi!”. Giọng của A Thi có vẻ không bình thường.
“Tới…tới
ngay đây, A Thi, chị…”. Tôi lắp ba lắp bắp.
“Biết
rồi, biết rồi. Chị đợi ở đằng sau.” A Thi đúng là thông minh, đã giúp tôi nói
nốt nửa câu còn lại.
“A Thi
đâu?”. Tôi kéo tay một cô gái ở gần đó, hỏi.
“Ở đằng
sau ạ”. Cô em này trang điểm trông như quỷ hiện hình, xấu phát khiếp lên được.
“A
Thi!”. Chúng tôi đẩy cô ta ra rồi chạy đến phía sau quán.
“Bên
này!”. A Thi từ một phòng nhỏ chui ra.
Ba
người chúng tôi cùng xông vào làm chật cả phòng nên bị A Thi đạp ra ngoài.
“Dương
Siêu, Trần Lộ, hai người không sao chứ?”. Tôi chỉ nhìn thấy Dương Siêu đang
ngồi đờ đẫn trên ghế, trên người khoác một tấm khăn lông, Trần Lộ thì ngồi
trang điểm bên cạnh, mặc váy ngắn, áo hai dây.
“Đến
rồi hả? Ngồi xuống đi! Mình sắp xong việc rồi”. Trần Lộ ngoái đầu lại nhìn
chúng tôi rồi nói.
“Trần
Lộ, cậu làm cái quái gì thế hả?”. A Mông giật cây cọ trong tay Trần Lộ.
“Cậu
điên rồ