
iên hỏi.
“À, anh
ấy là bạn thân của em”. Tôi thấy hơi ngại, kể ra cũng thấy buồn cười, chồng của
mình cơ mà, ngại cái gì chứ?
“Anh
không muốn chia tay với em”. Ngụy Tử Lộ cúi đầu. Tôi cảm thấy bàn tay Triệu Bồi
nắm lại thật chặt.
“Ngụy
Tử Lộ, anh chưa nhớ ra à? Chúng ta đã chia tay nhau từ lâu rồi”. Tôi thấy đã
đến lúc phải nói cho anh ấy biết điều này, bác sĩ cũng bảo anh ấy đang dần nhận
thức được hiện trạng của mình.
“Thật
sao?”. Ngụy Tử Lộ rơi nước mắt.
“Đúng.
Tại anh quên đó thôi, thực ra… chúng ta đã chia tay nhau”. Tôi nhắc lại, không
dám nhìn anh ấy, tuy từ lâu, anh ấy đã chẳng còn là gì đối với tôi nữa song tôi
cũng không nỡ nhìn thấy anh ấy đau lòng thế này.
“Sao tự
dưng hôm nay Ngụy Tử Lộ lại ngoan ngoãn vậy?”. Cố Đại Hải hỏi tôi.
“Em nói
cho anh ấy biết chuyện bọn em chia tay rồi”. Tôi thắt lại dây an toàn.
“Thật
à? Tốt quá!... À… ý anh là cũng nên cho cậu ta biết”. Cố Đại Hải phấn khích quá
nên phun ngay điều đang nghĩ trong đầu ra ngoài.
“Đồ
ngốc! Nói điều đó với anh ấy thì em cũng thấy thoải mái hơn mà. Với lại, có
Triệu Bồi tận tình chăm sóc như vậy, sớm muộn gì Ngụy Tử Lộ cũng nhớ ra tất cả
thôi”. Tôi cười với Cố Đại Hải, nếu không làm vậy, chắc anh ấy sẽ không vui.
“Ừ!
Đúng rồi, Thẩm Lãng bảo chúng ta tới giúp anh ấy chuyển nhà đấy”. Cố Đại Hải
vừa nắm tay tôi vừa lái xe.
“Anh ấy
chuyển thật hả?”. Sau vụ cãi nhau với An Nguyệt lần trước, Thẩm Lãng liền dọn
sang phòng tôi ngủ, hại tôi về nhà là phải nằm ở ghế sô pha. Mới được mấy hôm,
anh ấy đã quyết định chuyển ra ngoài.
“Chuyển
chứ! Nghe nói anh ấy thuê được nhà rồi, ngay gần công ty.”
“Nơi
này cũng được đấy!”. Tôi nhìn căn hộ mà Thẩm Lãng mới thuê. Tuy nó nhỏ nhưng
được bố trí rất hợp lý, bước vào cửa là tới ngay phòng khách, bên cạnh là phòng
ngủ, nhà vệ sinh khá tiện nghi, nhìn chung là ổn, ở đây chắc chắn sẽ rất thoải
mái, dễ chịu.
“Bây
giờ, đối với anh, chỉ cần không có An Nguyệt, chỗ nào cũng được hết”. Thẩm Lãng
lôi một chồng sách ra, cẩn thận xếp lên giá.
“Đúng
đấy! Sớm rời khỏi cái ổ của bà ấy có phải tốt hơn bao nhiêu không? Em đã bảo
anh làm vậy từ đời nào rồi còn gì!”. Tôi vỗ vai Thẩm Lãng. Tôi nhận thấy anh ấy
đã thay đổi hẳn, hấp dẫn hơn ngày trước rất nhiều. Lâu lắm rồi chúng tôi mới
thân thiết như thế này.
4.
“Mình thực
sự không hiểu tại sao Triệu Bồi lại tỏ ra như vậy”. A Mông ngồi trên ghế, ca
cẩm.
“Không
hiểu cũng phải hiểu, nếu đặt mình vào vị trí đấy, cậu sẽ làm gì?”. Lâm Sở đẩy
một thùng bia tới.
“Mình
ấy hả? Nói chung, người đã rơi vào tay mình rồi thì sẽ không thể chạy đi đâu
được nữa”. A Mông nói dứt khoát.
“Đến
lúc đó, không chừng cậu giết người ta luôn ấy chứ”. Tôi mở nắp lon bia. “Thực
ra, nếu là mình, mình cũng thấy sợ, người đàn ông của mình không những không
nhận ra mình mà lại thân mật với bạn gái cũ, chắc chắn phải rất khó chịu. Còn
đứa con trong bụng nữa…”
“Cái
này người ta gọi là “Người nhìn thấy phải nhỏ lệ, người nghe thấy cũng đau
lòng” đấy! Chị ấy đáng thương thật, nhưng cái chính là cậu nghĩ thế nào thôi”.
Lâm Sở nói. Chẳng biết cô ấy lôi đâu ra được một túi khoai lang sấy, bị A Mông
cướp ngay.
“Cậu
nghĩ thế nào?”. A Mông vừa cắn miếng khoai rồm rộp vừa hỏi tôi.
“Chẳng
biết nữa. Mình chỉ mong anh ấy sớm nhớ lại để mình và Cố Đại Hải được sống yên
ổn thôi”. Tôi đặt lon bia xuống rồi giật lấy túi khoai.
“Thế
thì tốt! Trước đây, thế giới của cậu là Ngụy Tử Lộ, giờ thế giới đó chỉ có
riêng Cố Đại Hải. Giúp Ngụy Tử Lộ cũng khó cho cậu, không giúp thì lại trở
thành kẻ chẳng ra gì. Dù sao Triệu Bồi cũng không muốn cậu tiếp xúc nhiều với
Ngụy Tử Lộ nên mình nghĩ, cậu cứ mặc kệ đi!”. Lâm Sở dựa lưng vào thành ghế.
Dạo này, có bao nhiêu việc xảy ra, mấy đứa tôi trông chẳng ra hồn người nữa
rồi.
“Ừ,
mình không quan tâm nữa. Đợi chuyện Trần Lộ ổn thỏa, mình và Cố Đại Hải sẽ đi
du lịch”. Tôi gác chân lên bàn.
“Không
được! Mình nói cho cậu biết, ngoài đường nhiều đứa con gái lẳng lơ lắm đấy!”. A
Mông lập tức phản đối.
“Cậu
tưởng Cố Đại Hải giống Lý Triển Bằng nhà cậu chắc?”. Tôi liếc xéo cô ấy. Nghe
nói lần trước đi Nội Mông, Lý Triển Bằng suýt không về nổi vì A Mông đùng đùng
nổi giận, bỏ về trước, visa cô ấy cầm. Lý Triển Bằng ngốc quá, dám giao mấy
giấy tờ quan trọng như vậy cho bà vợ có máu ghen, đúng là liều thật.
“Đấy là
báo ứng! Ai bảo lão ấy dám theo gái chứ!”. A Mông bĩu môi.
“Thôi
đi, suýt nữa thì Lý Triển Bằng bị đưa về nước theo dạng dân lưu manh rồi đấy!”.
Lâm Sở cứ nghĩ tới chuyện đó lại thấy buồn cười.
“Lưu
manh? Anh ta đâu có xứng!”
“Ha
ha ha… A lô!”. Tôi đang cười thì chuông điện thoại bỗng vang lên, chẳng cần
nhìn cũng biết chín mươi phần trăm là An Nguyệt. Giờ này chị ta vừa tan sở,
chắc chắn gọi tôi để hỏi Thẩm Lãng đi đâu.
“Thẩm
Lãng ở đâu?”. Chị ta không thèm khách khí, đi thẳng vào vấn đề luôn.
“Ai
đấy?”. Tôi hỏi. Mũi tôi bị mái tóc mới nhuộn của A Mông chọc vào, vừa ngứa vừa
khó chịu, nên ra hiệu cho cô ấy đứng xa ra.
“Là
chị, An Nguyệt, chị dâu của em!”. An Nguyệt im lặng một lát