
i à?”. Tôi chỉ muốn đánh cho cô ấy một trận.
“Các
cậu kêu ca gì chứ? Mình đang kiếm tiền mà, không có tiền thì lấy gì mà chữa
bệnh cho Dương Siêu?”. Trần Lộ giật lại cây cọ rồi trang điểm tiếp.
“Trần
Lộ, bọn mình đi về đi, đừng để Dương Siêu ở đây nữa, chắc anh ấy khó chịu lắm
đấy!”. Lâm Sở khẽ nói, tôi có thể nhận ra cô ấy đã phải kiềm chế nhiều lắm.
“Trước
sau vẫn phải làm vậy, khi nào đi làm, mình sẽ dẫn anh ấy theo, giờ không đủ
tiền để đưa vào viện điều dưỡng nữa”. Trần Lộ vừa dứt lời, Lâm Sở đã tát cho cô
ấy một cái thật mạnh.
“Cậu có
còn là người không hả? Bọn mình muốn tốt cho cậu mà cậu lại không biết điều
sao?”. Lâm Sở đánh Trần Lộ liên tiếp khiến A Thi sửng sốt.
“Này
này, các chị em, có gì thì từ từ nói!”. A Thi ôm lấy Lâm Sở, kéo cô ấy ra
ngoài, tôi vội vàng ngăn Trần Lộ, A Mông cũng chặn Lâm Sở.
“Chết
tiệt!”. Trần Lộ nhổ nước bọt. “Lần sau muốn đánh thì đánh lên người, bị thương
ở mặt thì làm sao mình kiếm tiền được nữa hả?”
“Im
ngay!”. Tôi hất thẳng cốc nước vào mặt Trần Lộ.
“Các
chị em, từ từ nói chuyện nào, làm gì thế hả? Lộ Lộ à, thôi em về đi!”. A Thi
đẩy Lâm Sở lên ghế rồi quay ra nói với Trần Lộ.
“Chị A
Thi, em làm được mà!”. Trần Lộ lau mặt rồi trang điểm lại.
“Không
cần đâu, người của chị còn nhiều, thiếu em cũng chẳng sao cả.”
“Chị,
chị không định cho em kiếm miếng cơm à?”. Trần Lộ đứng dậy. “Chồng em còn đang
tàn phế kia kìa!”. Cô ấy chỉ tay vào Dương Siêu.
“Đừng…
nói… nữa!”. Đang ngơ ngẩn ngồi im nãy giờ, bỗng dưng Dương Siêu đúng bật dậy.
“Anh,
sao lại…”. A Mông ngạc nhiên.
Dương
Siêu đã đứng lên được nhưng lập tức khuỵu xuống.
“Dương
Siêu, Dương Siêu, anh sao thế?”. Trần Lộ vội gạt chúng tôi ra rồi xông tới, ôm
lấy Dương Siêu, khóc nức nở. “Đừng làm em sợ, đừng làm em sợ mà!”
“Còn
đứng ngẩn ra đó là gì? Tới viện mau!”. Lâm Sở đẩy A Mông ngã lăn xuống đất.
2.
“Sao
rồi?”. A Mông đứng ngoài cửa, hỏi chúng tôi.
“Bác sĩ
bảo chỉ cần luyện tập là có thể đứng lên được”. Tôi báo tin mừng.
“Tốt
quá!”
“Bọn họ
thế nào rồi?”. Lâm Sơ nhìn qua cửa kính.
“Cũng
ổn, Trần Lộ không chịu rời Dương Siêu lấy một bước”. A Mông lén nói.
“Hi!”.
A Thi mặc một bộ váy ngắn cũn cỡn đi đến, vừa nhìn là biết chị ấy vừa hết giờ
làm.
“Suỵt!”.
Ba đứa tôi cùng giơ tay lên miệng.
“Biết
rồi, biết rồi mà”. A Thi gật dầu lia lịa rồi nói nhỏ. “Không sao chứ?”
“Không
có gì nghiêm trọng cả. Chuyện bọn em nhờ chị điều tra thế nào rồi?”. A Mông kéo
A Thi ra ghế ngồi.
“Tìm ra
rồi, là một ông chủ nhỏ, Trần Lộ vay của lão ấy tám vạn. Tên này cứ giao cho
Triệu Tam xử lý, hắn sợ anh ấy lắm”. A Thi dương dương tự đắc.
“Vậy để
mình đi, các cậu ở lại với bọn họ nhé! A Thi, chị đi với em được không?”. Tôi
định đi trả nợ hộ Trần Lộ.
“Cầm
lấy này!”. A Mông rút mười vạn ra, đưa cho tôi.
“Trời,
lúc nào cậu cũng mang theo nhiều tiền thế hả?”. Lâm Sở kinh ngạc.
“Còn
lâu ấy! Mình định đưa cho Trần Lộ đấy”. A Mông lườm Lâm Sở.
“Thôi,
bọn này đi đây!”. A Thi kéo tôi đi.
Người
cho Trần Lộ vay tiền là một gã trọc đầu, tôi đã bảo bọn đầu trọc toàn là người
xấu rồi mà. Tất nhiên trừ Triệu Tam ra, chẳng qua là đầu anh ấy hơi ít tóc
thôi.
“Anh
Tam, em nể mặt anh lắm đấy!”
“Cảm ơn
nhé, anh thay mặt em gái anh cảm ơn chú!”. Triệu Tam đưa tay ra bắt rồi uống
cạn cốc rượu trên bàn.
“Có gì
đâu ạ, lần này bọn em nể mặt anh, mấy nữa còn phải nhờ anh nhiều mà”. Tên trọc
kia cười tít mắt lại.
“Sao
lại không có gì được? Lần sau mời anh tới chỗ em, em giảm giá cho!”. A Thi õng
ẹo dựa vào bàn làm tên kia càng thích chí hơn.
“A Thi,
từ giờ em đừng mặc như thế nữa, không thấy lạnh à?”. Ra tới ngoài đường, Triệu
Tam nói rồi cởi áo khoác, choàng lên người A Thi.
“Thì đi
làm ăn mà, phải vậy mới được việc chứ!”. A Thi thản nhiên nói.
“Thôi,
em mau về đi, anh về cửa hàng đây!”. Giữa đường, Triệu Tam bảo tôi rồi xuống
xe.
“Cảm ơn
anh nhé, sau này em sẽ mời anh đi ăn!”. Tôi vẫy tay với anh ấy.
“Chị A
Thi, hai người lại cặp với nhau hả?”. Tôi nhìn A Thi vừa nâng niu cái áo vừa
ngân nga hát.
“Không
phải việc của em!”. Chị ấy lườm tôi.
3.
“Dạo
này hai người thế nào ạ?”. Tranh thủ lúc bên Trần Lộ không có chuyện gì nữa,
tôi chạy qua nhà Triệu Bồi.
“Bọn
chị vẫn ổn!”. Sắc mặt chị ấy đã tốt lên nhiều.
“Thế
thì được rồi.”
“Tiểu
Ngư!”. Ngụy Tử Lộ vừa nhìn thấy tôi liền vui mừng, cười tít mắt, chắc là tưởng
tôi sắp đưa anh ấy đi thăm mộ mẹ. Chúng tôi mất khá nhiều công sức mới khiến Tử
Lộ nhớ lại chuyện mẹ anh ấy đã qua đời, nhưng tới giờ anh ấy vẫn chưa nhớ ra
Triệu Bồi là ai.
“Anh
thế nào rồi?”. Tôi hỏi. Ngụy Tử Lộ định ngồi xuống cạnh tôi nhưng tôi liền
tránh sang một bên, nhìn mặt Triệu Bồi có vẻ không vui.
“Vẫn
tốt. Nhưng anh muốn tới thăm mộ mẹ”. Ánh mắt anh ấy trở nên buồn bã.
“Được,
nhưng phải đợi một lát đã, Cố Đại Hải sắp tới rồi”. Tôi nắm tay Triệu Bồi, ý
bảo chị ấy hãy yên tâm, tôi sẽ không ra ngoài một mình với Ngụy Tử Lộ đâu. Thấy
thế, sắc mặt chị ấy mới ấm áp lại một chút.
“Tại
sao người đó cứ theo chúng ta mãi thế?”. Ngụy Tử Lộ đột nh