XtGem Forum catalog
Kết Hôn Anh Có Dám Không

Kết Hôn Anh Có Dám Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324131

Bình chọn: 9.00/10/413 lượt.

mắt trừng

trừng, đỏ ngầu những tia máu nhưng không thốt lên lời nào. Vào thời khắc đó,

tôi mới thực sự thấu hiểu nỗi đau khổ mà hai người họ phải chịu đựng nhưng đành

bất lực, muốn nói mà không nói được, muốn giúp cũng chẳng biết phải giúp thế

nào.

“Trần

Lộ, cậu làm gì vậy hả?”. Lâm Sở kéo cô ấy.

“Cậu nợ

bao nhiêu tiền? Bọn mình sẽ trả giúp cậu, sau này cần thì cứ tới chỗ bọn mình

lấy!”. Bình thường A Mông “ki bo, bủn xỉn” lắm nên khi cô ấy nói thế, tôi thấy

cảm động vô cùng.

“Đúng

đấy, mình sẽ tìm người nói với bọn họ hoãn cho vài ngày”. Tôi bảo rồi nhìn

Dương Siêu, anh ấy đang cố gắng nói điều gì đó.

“Hai

người cưới được nhau chẳng phải dễ dàng gì, đừng nói lời chia tay chóng vánh

như vậy!”. Cố Đại Hải khuyên.

“Em mà

ly hôn thì Dương Siêu sẽ ra sao?”. Câu nói của Lý Triển Bằng làm cả lũ chúng

tôi quay ra nhìn anh ấy chằm chằm. “À… cái đó… anh… nhưng đó là sự thật mà.”

“Dương

Siêu, em sẽ không bỏ mặc anh đâu, chỉ cần em còn sống, em sẽ hầu hạ anh cả đời

này”. Trần Lộ vừa khóc lóc vừa ôm lấy chân Dương Siêu. “Nhưng chúng ta phải ly

hôn thôi, nếu không, bọn chúng sẽ tính sổ với anh mất.”

“Không!”.

Dương Siêu bỗng hét lên rồi đẩy Trần Lộ ra, mặt giàn giụa nước mắt. “Đồ vô

dụng!... Vô… dụng…!”. Vừa nói, anh ấy vừa giơ tay đánh chính mình.

“Chuyện

đó không liên quan gì đến anh!”. Trần Lộ vội kéo tay Dương Siêu lại.

“Để hai

người đó yên tĩnh chút đi!”. Tôi vỗ vai Lâm Sở và A Mông, bảo họ ra ngoài. Tôi

thấy dạo này quanh mình có nhiều người rơi vào bước đường cùng quá, hết Thẩm

Lãng rồi tới Ngụy Tử Lộ, bây giờ đến lượt Trần Lộ. Mỗi người giải quyết rắc rối

theo những cách khác nhau: Ngụy Tử Lộ chọn cách chạy trốn, từ bỏ tất cả kỳ vọng

của mọi người đối với anh ấy; Thẩm Lãng chọn cách đối mặt, dùng dũng khí của cả

một đời để đánh cược; Trần Lộ thì có phần giống với Thẩm Lãng, cô ấy thà một

mình âm thầm chịu đựng chứ không làm phiền tới người khác.

26.

“Dương

Siêu sao rồi ạ?”. Tôi hỏi Cố Đại Hải khi chúng tôi đứng ngoài hành lang.

“Cậu ấy

đang ngủ. Trần Lộ định ly hôn thật à?”. Cố Đại Hải thở dài.

“Em

cũng không biết nữa…”. Tôi dựa đầu vào vai Cố Đại Hải. “Em thấy mệt mỏi quá!

Thẩm Lãng vẫn chưa về, Ngụy Tử Lộ chẳng nhớ ra điều gì, bọn Dương Siêu thì lại

thế này.”

“Em khó

chịu à?”. Cố Đại Hải xoa nhẹ lên trán tôi.

“Mệt

thật… Đợi mọi chuyện xong xuôi, bọn mình đi du lịch anh nhé!”. Đầu tôi lại bắt

đầu đau nhưng tôi không muốn nói với Cố Đại Hải, anh ấy mà biết thì lại cuống

cuồng lên. Mọi chuyện ở đây đã đủ loạn lắm rồi.

“Ừ. Dạo

này nhiều chuyện thật. Thẩm Lãng gọi điện về, bảo đã tìm gần hết mọi chỗ nhưng

vẫn chưa thấy Tiểu Khê, mấy hôm nữa sẽ vào sâu hơn xem sao”. Anh ấy thở dài.

“Anh

đừng động đậy nhé, để em dựa một lát!”. Lưng Cố Đại Hải ấm áp thật.

“Bọn

mình đi trước đây, nếu có việc gì thì gọi điện ngay nhé!”. Tôi nói. Bây giờ, Cố

Đại Hải và tôi chuẩn bị đến chỗ Ngụy Tử Lộ để xem anh ấy thế nào rồi. Lý Triển

Bằng cũng phải về nhà lo cho con. Lâm Sở và A Mông ở lại khuyên Trần Lộ.

“OK!”.

Lâm Sở vỗ vai tôi. “Về đi, sắc mặt của cậu không tốt đâu, về sớm mà nghỉ ngơi!”

“Mình

biết rồi.”

“Tiểu

Ngư, hôm nay em đi đâu thế?”. Vừa mở cửa, tôi thấy ngay vẻ mặt tươi cười của

Ngụy Tử Lộ. Anh ấy cứ lắm chuyện thế này cũng được, ít ra là tôi thấy yên tâm

hơn, khỏi phải ngày ngày chạy đông chạy tây đi tìm như trước.

“Có

việc”. Tôi vào nhà, Ngụy Tử Lộ đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế đợi tôi.

“Anh

cũng ngồi xuống đi!”. Ngụy Tử Lộ cười hi hi, nhường chỗ cho Cố Đại Hải làm ông

chồng tôi hơi ngượng.

“Ngụy

Tử Lộ, còn nhớ người phụ nữ mà chúng ta tới thăm lần trước không?”. Tôi hỏi.

Trên đường tới đây, chúng tôi đã bàn kỹ chuyện này rồi, hơn nữa, bác sĩ cũng

tán thành việc đưa Ngụy Tử Lộ về chỗ Triệu Bồi vì dù sao ở đấy cũng có nhiều kỉ

niệm của hai người họ, trí nhớ có thể hồi phục nhanh hơn.

“Người

có bầu đó hả?”. Ngụy Tử Lộ nghĩ một lát rồi trả lời.

“Đúng

rồi. Chị ấy rất đáng thương, chẳng có ai chăm sóc chị ấy cả. Mà dạo này, bọn

Trần Lộ và A Mông có nhiều việc cần em giúp”. Tôi nhìn Cố Đại Hải.

“Đúng

đấy, cậu xem, bụng Triệu Bồi to như vậy, sắp sinh em bé rồi, nhỡ xảy ra chuyện

gì thì sao?”. Cố Đại Hải hùa vào.

“Cái

đó… Tiểu Ngư, em muốn anh tới chỗ cô ấy à?”. Ngụy Tử Lộ băn khoăn nhìn tôi.

“Ừ, coi

như anh thay em chăm sóc chị ấy. Anh giúp được chứ?”

“Được

thôi. Tiểu Ngư bảo anh đi thì anh sẽ đi”. Ngụy Tử Lộ đặt tay ngay ngắn lên đùi,

nói một cách nghiêm túc.

27.

“Cái

gì? Tốt quá rồi!”. Đang ngồi ở tòa soạn, tôi nhận được điện thoại của Thẩm

Lãng. Anh ấy khá thật, đã tìm được Cố Tiểu Khê rồi, tối nay, họ sẽ về tới Bắc

Kinh. Tôi gọi ngay cho Cố Đại Hải.

“Tốt

quá! Tốt quá! Anh tới chỗ em ngay đây!”. Cố Đại Hải hét lên rồi cúp máy.

“Tên

ngốc này, mới hơn hai giờ, mình còn chưa tan sở mà”. Tôi nhìn đồng hồ, lẩm bẩm.

“Hi

hi…”. Cố Đại Hải ngồi bên cạnh tôi, cười ngốc nghếch.

“Sao?

Nhìn thấy vợ, vui đến thế cơ à?”. Anh Trần quay sang trêu.

“Thôi

đi anh, em mách sếp là anh lười làm nhé!”. Tôi đặt bút xuống.

“Ôi…

ghê gớm thật!”.