Kết Hôn Anh Có Dám Không

Kết Hôn Anh Có Dám Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324102

Bình chọn: 9.00/10/410 lượt.

nh không nói thì có ai bảo câm đâu hả?”. Tôi lườm anh ấy.

24.

“Lên

nhà đi!”. Tôi bảo Ngụy Tử Lộ. Bố tôi đang đứng ngoài cổng theo lời tôi để trông

chừng Tử Lộ, lần này anh ấy mà chạy mất thì chẳng biết bao giờ mới tìm được

nữa.

“Sao em

không về nhà?”. Ngụy Tử Lộ lại hỏi tôi câu này.

“Đã bảo

là em ở bên ngoài rồi còn gì? Lên đi!”. Ngụy Tử Lộ thật đáng ghét, lắm chuyện

chẳng khác gì mấy bà già, tôi không hiểu ngày xưa mình thích anh ấy ở điểm nào

nữa. Cố Đại Hải cũng lắm lời nhưng chẳng phiền phức như thế này.

“Này,

em nhớ tránh xa tên béo kia một tí! Hắn nóng nảy thế, chắc chắn không phải

người tốt đâu!”. Ngụy Tử Lộ thì thào vào tai tôi.

“Ha

ha…!”

“Cậu ta

nói gì với em thế?”. Cố Đại Hải ngồi bên cạnh, không kìm được bèn quay sang hỏi

tôi.

“Tử Lộ

nói rằng anh là người xấu”. Tôi trêu.

“Đạo lý

gì thế này? Anh phải đưa vợ anh đi gặp người yêu cũ mà còn bị gọi là người xấu

hả?”. Cố Đại Hải giận dữ.

“Thôi,

ngoan nào, em sẽ nói cho anh nghe một chuyện tốt.”

“Gì

thế?”. Lông mày Cố Đại Hải lập tức nhướng hết lên.

“Anh

biết không, tuy Ngụy Tử Lộ không nói lắm như anh nhưng em cảm thấy anh ấy phiền

phức hơn nhiều.”

“Là

sao?”. Mặt anh ấy đã bắt đầu giãn ra.

“Tự

đoán đi, đoán không ra thì thôi!”

“Có

phải là em đã vô cùng yêu anh rồi không?”. Từ lúc về đến nhà, Cố Đại Hải cứ bám

lấy tôi, hỏi đi hỏi lại câu này.

“Thôi

ngay, yêu cái đầu anh ấy!”. Tôi đang bận đắp mặt nạ, không thèm giải đáp.

“Nói đi

mà, không là anh mất ngủ đấy!”. Cố Đại Hải kéo miếng đắp mặt của tôi ra.

Đắp

xong, tôi hí hửng chạy đi rửa mặt.

“Mau

nói đi, đừng đánh trống lảng nữa!”. Lần này, Cố Đại Hải không chạy theo tôi mà

nói bằng giọng rất kì cục.

“Biến!”.

Tôi cũng dùng giọng sít môi như thế để trả lời. Gã béo này đáng ghét thật, lại

còn nhại giọng người ta nữa.

“Á! Cố

Đại Hải! Anh làm cái gì đấy hả?”. Tôi đang nghĩ sao Cố Đại Hải lại nói bằng cái

giọng đó, hóa ra anh ấy vừa lấy lọ gel của tôi bôi đầy mặt.

“Ha ha,

anh làm đẹp ý mà!”. Cố Đại Hải hớn hở chạy đi, vừa được một lát đã khóc mếu

quay lại.

“Ôi mẹ

ơi! Đau quá! Không gỡ xuống được rồi!”. Ông chồng tôi lo lắng, nhảy như con

choi choi giữa nhà làm tôi buồn cười gần chết.

“Đồ

ngốc! Ai dạy anh bôi hết cả lên mắt thế hả?”

25.

Mấy hôm

nay, tôi và Cố Đại Hải dẫn Ngụy Tử Lộ đi tới công viên, nhà hàng, khu vui chơi,

sân trượt băng rồi cả trường học cũ nữa, đó là những chỗ bọn tôi thường tới

trước đây. Cố Đại Hải đeo quả kính râm đen sì, lừ lừ đi bên cạnh như mấy ông

bảo vệ.

Ngày

cuối tuần, tôi định sẽ ngủ dậy thật muộn rồi mới tiếp tục đi cùng Cố Đại Hải và

Ngụy Tử Lộ nhưng chẳng biết ai mà sáng tinh mở đã gọi điện thoại tới. Lại là Cố

Đại Hải mắt nhắm mắt mở đi nghe.

“A lô!”

“Ai

thế?”. Tôi mở mắt ra.

“Chẳng

biết, không nói gì cả”. Cố Đại Hải nhún vai.

“Dập

đi!”. Tôi quay người lại, ngủ tiếp.

Reng…

Năm phút sau, chuông điện thoại lại reo. “Cố Đại Hải, nghe điện thoại kìa!”.

Tôi đạp anh ấy.

“A lô,

ai thế? Nói đi chứ!”. Lần này, Cố Đại Hải đã tỉnh hẳn, giọng đầy tức giận.

“Điên

à?”. Tôi chống tay ngồi dậy. Đưa đây cho em!”

“Này,

mày ăn nhiều rửng mỡ hả? Điên rồi à? Không biết xem đồng hồ sao? Đồ lưu manh!

Biến thái!...”. Vừa cầm cái điện thoại, tôi liền chửi ngay một trận. Chỉ nghe

đầu dây bên kia vang lên một tràng ho dài. “Tiếng này sao quen quen…”. Tôi quay

sang nhìn Cố Đại Hải.

“Tiếng

ho mà em cũng thấy quen hả?”. Cố Đại Hải không tin.

“Ngư…

Ngư…”. Một giọng nói đứt quãng truyền tới.

“Dương

Siêu!”. Cố Đại Hải và tôi cùng hét lên. “Anh đợi đó, em sẽ tới ngay!”. Tôi vội

cúp máy rồi chạy đi thay quần áo.

“Sao

thế?”. Tôi lao vào nhà Dương Siêu. Một cảnh tượng hỗn loạn đập vào mắt tôi: Lâm

Sở, A Mông và Lý Triển Bằng đã ở đó rồi. Trần Lộ thì ngồi dưới đất, trên tường

có dòng chữ “Có nợ thì phải trả, không trả, tao giết cả nhà mày!” gì gì đó…

“Ha ha…

Không sao đâu!”. Trần Lộ cười. “Ăn táo không? Mình vừa mua đấy, để mình đi rửa

đã!”. Cô ấy nói rồi vừa ngâm nga hát vừa đi vào bếp.

“Không

sao chứ?”. Tôi chỉ tay về phía Trần Lộ. “Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Dương

Siêu suýt bị thiêu chết đấy”. Lý Triển Bằng thì thầm.

“Cái

gì?”. Tôi hét lên.

“Suỵt!

Khẽ thôi!”. Lâm Sở kéo cổ áo tôi, lôi ra ngoài cửa.

“Ai đốt

anh ấy? Cái gì mà nợ tiền hả?”. Tôi chẳng hiểu mô tê gì hết.

“Hình

như Trần Lộ đi vay nặng lãi”. A Mông cũng đi ra.

“Sao

cậu ấy lại phải đi vay? Thiếu tiền thì lấy của bọn mình không được sao?”. Tôi

ngẩn người.

“Đồ

ngốc! Có phải cậu không biết tính sĩ diện của cậu ấy đâu!”. Lâm Sở tát tôi một

cái.

“Lúc

nãy có người tới đổ xăng vào nhà, Dương Siêu sợ quá nên gọi điện thoại cho bọn

mình, may mà Trần Lộ về kịp, nếu không, chắc anh ấy biến thành cây đuốc rồi”. A

Mông cố hạ giọng.

“Thằng

khốn nào dám làm thế? Để mình đi tìm nó!”. Tôi điên tiết, định lao đi.

“Toàn

bọn lưu manh đấy! Cậu làm được gì hả?”. Lâm Sở nói rồi thò tay vào túi, định

lấy thuốc hút nhưng bị A Mông ngăn lại. “Cậu muốn chết à? Ở đây toàn xăng đấy!”

“Ly hôn

đi!”. Trần Lộ vừa cười tươi như hoa vừa bảo Dương Siêu. Anh ấy mở


Snack's 1967