Snack's 1967
Kết Hôn Anh Có Dám Không

Kết Hôn Anh Có Dám Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324142

Bình chọn: 10.00/10/414 lượt.

ụy Tử Lộ liền

lao tới, ôm chân tôi khóc lóc, nói thế nào cũng không chịu buông.

“Mau

tránh ra đi!”. Cố Đại Hải muốn kéo Tử Lộ ra mà không được.

“Anh đi

đi, tôi không quen anh! Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, em đưa anh về nhà đi!”. Anh ấy đẩy

Cố Đại Hải ra, tiếp tục khóc.

“Không

được khóc! Anh có còn là đàn ông không hả?”. Tôi đỡ Tử Lộ dậy, lấy khăn giấy

lau mặt cho anh ấy. “Anh về ở nhà em được không?”

“Tiểu

Ngư!”. Cố Đại Hải kéo tôi ra ngoài. “Em định làm gì thế?”

“Đón

anh ấy đi! Ở đây mãi, không sớm thì muộn, anh ấy sẽ giống mấy người kia mất. Em

không thể để anh ấy bị như thế được!”. Tôi biết lúc này, Cố Đại Hải đang lo

lắng, anh ấy nắm tay tôi rất chặt.

“Triệu

Bồi sắp sinh rồi, không có thời gian chăm sóc cậu ta đâu. Hơn nữa, cậu ta cũng

có nhận ra cô ấy đâu!”

“Em

có!”. Tôi nhìn Cố Đại Hải. “Em có thời gian chăm sóc anh ấy, em sẽ giúp anh ấy

nhớ lại tất cả!”

“Em…”.

Cố Đại Hải đột nhiên buông tay tôi ra. “Em có bao giờ nghĩ cho anh không? Anh

cũng muốn giúp cậu ta, tốt nhất là chúng ta hãy tìm một bác sĩ thật giỏi để

chữa cho cậu ta. Còn nếu em đưa cậu ta về, người ngoài nhìn vào, họ sẽ nghĩ thế

nào? Bố mẹ anh sẽ nghĩ thế nào?”

“Chẳng

có gì để nghĩ cả, em chỉ giúp bạn, nếu chỉ vì chuyện này mà mọi người nghĩ xấu

về em thì chẳng biết ai mới là kẻ tiểu nhân”. Tôi không dám đối diện với ánh

mắt Cố Đại Hải nữa, đành chăm chăm nhìn xuống đất.

“Em tự

mình suy nghĩ đi!”. Đó là lần đầu tiên Cố Đại Hải không đợi tôi mà quay đầu đi

thẳng. Tôi cảm thấy trời đất xoay chuyển, nước mắt rơi từng giọt xuống sàn.

Đúng lúc đó, có một bàn tay đưa khăn giấy cho tôi.

“Tử Lộ

à, cháu ở tạm phòng Tiểu Ngư nhé!”. Mẹ tôi ôm ga trải giường vào.

“Cảm ơn

dì”. Ngụy Tử Lộ cười ngọt ngào. “Vậy em ở đâu?”. Anh ấy quay đầu lại, hỏi tôi.

“Em về

nhà em!”. Tôi nói mà không thèm nghĩ ngợi gì nhiều.

“Hả? Em

không ở đây nữa à?”

“À, em

chuyển ra ngoài ở một mình”. Suýt nữa tôi để lộ ra chuyện mình đã kết hôn, bác

sĩ dặn tôi không nên nói với anh ấy nhiều quá.

“Con

định thế nào?”. Bố ngồi xuống bên cạnh tôi.

“Chẳng

thế nào cả ạ. Dù sao chúng ta cũng không thể để anh ấy ở với những người bị tâm

thần được, sớm muộn gì cũng phát điên mất. Nếu thế, con sợ mẹ anh ấy phải chui

từ quan tài ra tìm con.”

“Giờ

con không phải chỉ có một mình nữa, Cố Đại Hải thì sao?”. Mẹ cũng đến ngồi cạnh

tôi.

“Không

sao, con lo được”. Tôi lấy điện thoại trong túi ra.

“Con

không thấy làm như vậy là có lỗi với nó à?”. Bố tôi thở dài rồi đưa tay tắt ti

vi.

“Đúng

thế, Cố Đại Hải đã làm tốt lắm rồi, nó chẳng nói gì, lại còn tìm bác sĩ cho Tử

Lộ nữa…”

“Thôi

thôi, có thời gian thì bố mẹ lo chuyện của anh trai con đi!”. Tôi đứng dậy.

“Thẩm

Lãng làm sao?”. An Nguyệt đột nhiên từ trong phòng chạy ra, giờ chị ta đã luyện

được một chiêu thần kỳ, chỉ cần nghe thấy hai chữ “Thẩm Lãng” là tai vểnh lên

như chó.

“Không

sao cả, anh ấy đang đi công tác đấy thôi!”. Tôi nhìn An Nguyệt, nếu không phải

sợ chị ta lại làm ầm ĩ thì tôi đã nói ra việc Thẩm Lãng đi tìm bồ rồi.

“Con

này, sao cứ lôi anh con ra mà nói thế hả?”. Mẹ tôi vội vàng nói.

“Đúng

đấy, Thẩm Lãng đi công tác mấy hôm nữa là về rồi”. Bố tôi đứng lên, chuẩn bị

dắt chó đi dạo, vừa mở cửa ra đã thấy Cố Đại Hải đang đứng ở đó, chuẩn bị đẩy

cửa vào. “Trời, làm bố giật cả mình! Mau vào đây đi!”

“Bố,

con tới đón Tiểu Ngư về ạ”. Cố Đại Hải vội vàng nhường đường cho bố tôi.

“Ờ,

Tiểu Ngư cũng đang định về đấy, hai đứa đi đi!”. Mẹ tôi vội nói rồi thu xếp đồ

đạc cho tôi.

“Vậy

con đi đây ạ…”. Tôi quàng khăn rồi đi ra cửa, lần này phải tự xách túi.

22.

Gần đây

thời tiết hơi lạnh, tôi kéo lại cổ áo rồi đi theo sau Cố Đại Hải. Đang đi bỗng

anh dừng lại làm tôi mất đà, đập luôn vào lưng anh ấy.

“Đi

đường chẳng chịu nhìn ngó gì cả”. Cố Đại Hải cốc đầu tôi.

“Thì

anh để mặc kệ em đấy còn gì? Đâm chết luôn càng tốt”. Tôi ngẩng đầu lên nhìn

anh ấy.

“Anh

không thể không lo cho em được, sau này em ám anh mất”. Cố Đại Hải bắt chước

điệu bộ tức giận của tôi. “Cố Đại Hải! Em sẽ tìm người thiến anh!”

“Cút

đi! Đáng ghét thật!”. Tôi cố nín cười.

“Cười

rồi, cười rồi kìa!”. Cố Đại Hải nhảy cẫng lên.

“Đồ béo

đáng ghét!”. Tôi véo má anh ấy. “Cầm túi mau, nặng chết đi được!”

Tối đó,

tôi không ngủ được, Cố Đại Hải cũng trở mình suốt đêm.

“Anh

cũng không ngủ được à?”. Tôi hỏi.

“Ừ.”

“Em xin

lỗi chuyện hôm nay nhé!”. Tôi nhìn đôi mắt trong veo của Cố Đại Hải, trông nó

tròn như mắt Đu Đu ấy.

“Anh

cũng sai. Khi đó, anh không xem xét kỹ tình hình nên không hiểu rằng em chỉ vì

giúp bạn mà rút đao ra tương trợ thôi chứ không có ý gì khác.”

“Đồ

đáng ghét! Nếu anh bị thế thì em để anh tự sinh tự diệt luôn đấy!”. Tôi ôm anh

ấy.

“Ừ”. Cố

Đại Hải dựa cằm lên đầu tôi.

“Này!

Anh ngủ rồi à?”. Tôi ngẩng đầu, suýt nữa đập vào cằm Cố Đại Hải.

“Lần

sau, đưa Ngụy Tử Lộ đi đâu thì nhớ dẫn anh đi cùng nhé!”. Trong lúc lơ mơ ngủ,

tôi còn nghe thấy giọng Cố Đại Hải.

“Ừ…”.

Tôi rúc vào lòng anh ấy.

“Em có

nghe thấy không hả?”. Cố Đại Hải lay người tôi, thấy tôi không trả lời bèn