
ông?”.
Cố Đại Hải sung sướng, mặt tươi như hoa nở.
Chẳng
biết A Mông nghe đồn ở đâu về một vị thần y, bắt tôi phải tới lấy số khám giúp
cô ấy. Nơi này âm u, bí hiểm như trong lòng đất, chắc là để không ai dễ dàng
phát hiện ra. Tôi phải hỏi bốn ông cụ, sáu bà cụ mới tìm được đến nơi. Đó là
một ngôi làng nhỏ nghèo nàn nhưng người đến khám đông vô cùng, mới bảy giờ sáng
đã hết số rồi.
“Bà cố
tổ của tôi ơi, tóm lại, cậu có đến không hả?”
“Mình
đến ngay đây, đang hỏi đường”. A Mông nói vấp váp, chắc tại đang đi bộ.
“Vị
thần y này tám giờ mở cửa ạ?”. Tôi thò cổ lên, hỏi bà cụ đứng trước.
“Mười
giờ thần y mới mở cửa, giờ con chưa dậy”. Bà lão nhìn tôi rồi chép miệng.
“Hả?”.
Tôi suýt thì ngã lăn xuống đất. Chẳng biết thần y tài giỏi đến mức nào, Thái Bạch
Kim Tinh hạ thế chăng? Ông ta bận như vậy, muốn xuống được đây chắc phải mất
không ít thời gian.
“Này,
cô không biết chứ, thần y chữa bệnh tiêu hao công lực, tôi dã nhìn thấy ông ấy
phát công rồi đấy!”. Nhìn điệu bộ thành kính của bà lão, tôi suýt bật cười.
“Thật
đấy, hôm đó, một đứa bé trong thôn tôi đến khám bệnh…”. Bà lão này thật biết
cách nói chuyện, kéo tôi ra một góc, kể hết chuyện nó tới chuyện kia, tôi không
lo cô đơn vì đợi A Mông nữa rồi.
“Hi!
Thần y đâu?”. A Mông vừa đẩy cửa vào đã đá tôi một phát.
“Sang
bên kia! Không thấy mình đang bận nghe chuyện à?”. Tôi phát lại.
Xem ra
A Mông tới đây là để nộp tiền, cô ấy mặc áo khoác da, chân đi giày cao gót, mỗi
bước lại tao ra một cái lỗ trên nền đất. Lý Mông còn sang trọng hơn, cũng diện
áo khoác da, tay đeo đồng hồ trẻ con loại đắt tiền, Casio ấy, đôi giày nhỏ bong
như gương. Thần y không bóp cậu thì bóp ai chứ? Tôi nghĩ thầm.
“Thần y
đại nhân mười giờ mới dậy, cậu cứ đợi đi!”. Tôi kéo hai mẹ con họ ra vườn ngồi.
“Không
phải chứ? Biết thế đến muộn cho xong”. A Mông kêu ca.
“Khốn
kiếp! Mình là ôsin nhà cậu đấy à?”
“Tìm
thấy Cố Tiểu Khê chưa?”. A Mông vừa uống nước vừa hỏi.
“Thẩm
Lãng đi rồi, chắc sẽ tìm được thôi”. Tôi nhặt một cành cây lên, chọc mấy hòn đá
dưới đất.
“An
Nguyệt không biết chứ?”
“Cậu
dám để bà ấy biết à? Cho mồi lửa vào nhà mình luôn đi!”. Tôi lườm.
“Mẹ,
chó!”. Lý Mông hớn hở chỉ tay vào con lợn trong vườn.
“Ha ha
ha…chó!”. Tôi cười đau cả bụng. Trước kia, A Mông chưa nhìn thấy con lợn bao
giờ, hôm về nhà Lâm Sở cũng tưởng là chó, còn hỏi đó là loại gì nữa. Hai mẹ con
này đúng là cùng một giuộc.
“Lại
đây!”. Mặt A Mông đỏ rực như bếp lò.
17.
Trên
đường về, A Mông ôm chặt lấy một cái túi nhỏ, bảo rằng đó là thuốc thần y kê
cho.
“Cậu
đừng bảo là thần y đại nhân kia cho cậu một lá bùa đấy nhé!”. Tôi nhìn A Mông,
cô ấy đang sung sướng đến mức chả còn nhớ gì nữa. Thế mới biết cô ấy yêu con
trai vô cùng, dù rằng khi nó không bị ốm nữa,
cô ấy sẽ tiếp tục làm loạn trời đất với bọn tôi, nhưng tôi vẫn tin vào tình mẫu
từ, ừm… đó có thể coi là một thứ tình yêu.
“Nói vớ
vẩn, có phải mình đi xem bói đâu!”. A Mông kiên quyết phản đối cách nói của
tôi.
“Thế
thì tốt. Nhà nước không đồng ý mấy trò mê tín thế đâu!”. Tôi thấy con trai A
Mông mũi dài thò lò liền lấy giấy ăn cao cấp của cô ấy lau cho nó.
“A
lô!”. Đi được nửa đường, tôi thấy số điện thoại bàn ở nhà gọi đến. “Mẹ, có
chuyện gì ạ?”
“Con
mau về nhà đi, về nhà, chuyện này… Mau về đi!”. Mẹ tôi hốt hoảng.
“Sao
thế ạ?”. Suy đoán đầu tiên của tôi chính là: An Nguyệt lại phát điên rồi.
“Không
nói qua điện thoại được, con về nhà đi!”. Nói xong, mẹ tôi cúp máy, nhưng trước
đó, tôi bỗng nghe loáng thoáng trong điện thoại có giọng con trai, giọng nói
rất quen thuộc. Tôi “ớ” lên một tiếng rồi bất giác đạp phanh khiến A Mông bị
giật mình, đập đầu vào cửa kính.
“Cậu
muốn giết mình hả?”. Cô ấy giận dữ nhìn tôi.
“Ngụy…
Tử Lộ! Là anh ấy! Chắc chắn đấy, Ngụy Tử Lộ, mình không nghe nhầm đâu!”. Tôi
nhấn ga.
“Nói gì
thế?”. A Mông nhìn tôi, tỏ vẻ không hiểu. “Cái gì? Ai?”
“Ngụy
Tử Lộ… anh ấy đang ở nhà mình”. Tôi thấy cả người bồn chồn, tay chân không còn
nghe lời nữa.
“Dừng
xe, cậu để mình lái!”. A Mông đạp phanh rồi xuống xe, kéo tôi ra ngoài, nhét
tôi vào ghế sau.
“Cố Đại
Hải!”. Tôi vội gọi điện thoại cho Cố Đại Hải. Lúc ấy, đầu óc tôi rất hỗn loạn,
đến giờ, tôi cũng chẳng hiểu tại sao khi đó lại gọi cho anh ấy nữa. Nếu tôi
không gọi, chắc những việc khác đã không xảy ra…
Lúc
chúng tôi về đến nhà thì Cố Đại Hải cũng vừa tới cửa. theo sau anh ấy là Triệu
Bồi, hôm nay, chính tôi bảo Cố Đại Hải đưa chị ấy tới viện kiểm tra. Trông thấy
tôi, mặt anh ấy liền biến sắc. A Mông bảo lúc đó, mặt tôi trắng bệch như không
còn giọt máu nào nữa.
“Tiểu
Ngư về rồi à?”. Ngụy Tử Lộ đang đứng đợi tôi ở cửa, nở nụ cười rạng rỡ. Vừa
nhìn thấy anh ấy, trong phút chốc, chân tôi bỗng mềm nhũn ra rồi ngã vào lòng
Cố Đại Hải.
“A Mông
tới chơi à? Mọi người vào nhà đi!”. Ngụy Tử Lộ thản nhiên như không, đưa tay
kéo tôi và A Mông vào nhà. Triệu Bồi và Cố Đại Hải cũng vào theo.
“Anh đã
về rồi, em xin lỗi, em thực sự xin lỗi…”. Triệu Bồi sững sờ một lúc lâu rồi lao
tới, ôm lấy tay Ngụy